Chương 45

200 17 1
                                    

"nghe nói dạo gần đây Hình Luật tông cử người tới thôn Thủy Mộc để lịch luyện?" một nam tử mặc hoàng phục (màu vàng) phi kiếm về phía Đông Bắc, song song với nam tử là hai nữ tử, một người như Hỏa Diễm rực rỡ sôi động một người dùng khăn lụa che nửa khuôn mặt nhưng nhìn ánh mắt nàng cũng có thể cảm thấy sự ôn nhu chiều chuộng hết cỡ "tam sư huynh, chúng ta đã lịch luyện xong rồi a, sao lại phải tới cái thôn đó để trợ giúp tông môn khác chứ?"


"sư muội, đây là lệnh của sư phụ, người nhất định có suy nghĩ của mình" nữ nhân có nét ôn nhu xoa nhẹ đầu tiểu nữ tử, nữ tử áo hồng bĩu môi "ta lười đi quá a, chán muốn chết đi được"


"sư muội, ngươi không nên cứ than vãn với sư muội, sẽ phiền đến nàng" nam nhân kia thở dài lắc đầu nói với áo hồng nữ tử, nàng giả vờ không nghe tiếp tục than vãn


"tiên nhân, trước thôn có thêm ba vị tiên nhân tới ạ" trưởng làng đi tới thông báo cho mọi người biết, Tuyết Nguyệt đứng dậy phủi đất xuống rồi đi cùng trưởng làng ra cổng, nhìn ba người ba khí chất khác nhau, y phục khác màu nhưng đều một kiểu 'là tông môn nào nhỉ?', hắn nghi hoặc đi tới "các người là ai?"


Hắn trực tiếp hỏi làm hai người có chút ba chấm, đường đường là đệ tử của tông môn nổi tiếng mà lại có người hỏi hai người là ai, vị bạch y nữ tử ôn nhu cười đáp "Tại hạ họ Lục, tên Tuệ Mẫn. Đây là tam sư huynh Kiến Hào và tiểu sư muội Gia Linh, bọn ta tới từ Ẩn Thanh tông"


"đã biết, mời" hắn đã sớm quên kiến thức mà Dĩnh Hào giảng trên lớp nên vẫn cư xử bình thường, Tuệ Mẫn cười, nàng kéo tay Gia Linh đi theo, Kiến Hào nheo mày, suy nghĩ gì đóBốn người đi tới dưới gốc cây, Tuyết Nguyệt vừa thấy Nguyệt Cát liền bị nàng liếc cháy da, hắn rụt cổ, có phải hắn làm sai không, sẽ bị nhéo đau


Nguyệt Cát thấy hắn dẫn theo hai nữ nhân liền tức giận trong lòng, kẻ nào đó cứ mang mệnh đào hoa làm nàng tức muốn hộc máu "ngươi dẫn ai tới đấy?"


"là đệ tử của ....." hắn suy nghĩ, hình như hắn vẫn chưa biết là tông môn gì, Ninh Phàm nhìn đồ của họ lập tức nói "là người của Ẩn Thanh tông"


"à,.... vẫn không nhớ nỗi" hắn xoa cằm, nhích từ từ tới cạnh Nguyệt Cát tránh nàng nhéo đau hắn "Ẩn Thanh tông? Là Ẩn Thanh tông nổi danh đó sao?" Thượng Lạc nhìn Ninh Phàm hỏi, thấy tên đó gật đầu mới há hốc, Nguyệt Cát thấy hắn tò mò nên mở miệng hỏi "nổi danh?"


"các ngươi rốt cuộc có phải người tu chân không vậy?" Gia Linh khinh thường hỏi, hắn gật đầu "phải, nhưng không có quy định nào bắt chúng ta nhớ hết mấy chục trăm vạn cái tên tông môn, ai rảnh?". Gia Linh tức hộc máu nhìn hắn "ngươi!"


"được rồi, dĩ hòa vi quý-" "hắt xì!" Kiến Hào vừa lên tiếng hắn liền hắt xì, hắn hắt xì liên tục giống như bị gì đó làm Nguyệt Cát lo lắng "ngươi làm sao?"


Hắn tránh xa Kiến Hào ra, tên đó vừa đứng cách hắn 1 mét đã nghe mùi mà hắn dị ứng nhất "ngươi hắt xì... ngươi là tu chân giả mắc gì đem theo bột Trúc Quỷ làm gì hắt xì!"


Kiến Hào nhìn xuống cái túi thơm dắt bên hông "bột Trúc Quỷ? Đó là cái gì?", "hắt xì.... theo lời tên nhóc kia thì ngươi thuộc tông môn danh tiếng lại không biết bột Trúc Quỷ?" hắn bịt mũi, mùi nồng như vậy mà tên đó không cảm nhận được sao? "bột Trúc Quỷ là loại bột được lấy từ xương của Hắc Quỷ, Tinh Quỷ, Khúc Quỷ và Quỷ Đột biến, xay nhuyễn xương thành bột, trộn hết vào nhau sau đó bỏ vào máu của ma thú đun sôi sau đó đổ vào bên trong đốt trúc một thời gian đến khi nó tự khô thành bột nhuyễn, được gọi là bột Trúc Quỷ"


"vậy thì sao?" Gia Linh tò mò hỏi "bột Trúc Quỷ có mùi hăng như trứng thối (giống hidro sunfua), là một chất kịch độc chuyên dùng để hành hạ tu chân giả. Khi sử dụng hoặc để bên mình không bảo quản bằng cách đặc biệt khiến họ làm vào ảo giác, tâm ma của chính mình sau đó không đến 7 ngày, tai điếc mắt mù lưỡi mất cảm giác không ngửi mùi được sau đó sẽ chết"


Kiến Hào nghe xong định ném nó đi bị hắn ngăn lại "nếu ngươi ném nó đi, bột bên trong sẽ tự động thấm vào đất khiến cho cả nơi này trở thành nghĩa địa mới, đến lúc đó người chết có trong thôn còn có bọn ta"


"vậy phải làm sao?" Thượng Niệm nhích xa khỏi Kiến Hào sợ hãi hỏi, hắn nhún vai "không biết, không phải các ngươi giỏi lắm sao? tự nghĩ cách đi"


Hắn không rảnh để nói chuyện thông não cho đám kiêu căng như bọn người này, Kiến Hào sợ hãi không biết nên làm thế nào đưa mắt cầu cứu về hắn, Tuệ Mẫn cũng lo lắng nói "công tử, xin hãy giúp sư huynh ta, huynh ấy...."


Hắn hừ nhẹ, hắn đang lười muốn chết mà kêu làm thì làm à? Tên đó chết làm chỗ này chết thì hắn cũng có cách cứu, đơn giản hơn cứu tên Kiến Vàng đó nhiều, chỉ tại lười thôi


"Khô-"


BỐP! Một pha nhào lộn đến từ ai đó ngã thẳng lên đầu hắn làm hắn nằm ra đất, trước khi ngất hắn còn thấy người kia té lộ hàng và hôn NHẸ lên môi hắn, chỉ khiến nó chảy máu ào ào thôi chứ gì đâu :>


Hắc Ám: mới học xong bài hidro sunfua nên áp dụng vào đây luôn :>. Hôm 28/03 là sinh nhật em mình và hôm nay 31/03 là sinh nhật chị mình nên mình cố viết sớm để chúc mừng sinh nhật chị ehehehe

Nữ Nhân Của Ta Đều Yêu Nghiệt (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ