Chương 51

115 11 0
                                    

Tất cả đem theo vũ khí của mình rời đi cùng Dương Trúc Loan và Dương Vũ Ninh, Tuyết Nguyệt nhắm mắt dựa lưng lên chân của Nguyệt Cát đáng đứng, thần thức thì đang nhìn vào hai tỷ muội họ Thượng và tên Ninh Phàm, trong đầu hắn liên tục vang lên cuộc trò chuyện của tên đó và hệ thống


"Ký chủ xin hãy cẩn thận, tên nam nhân tiểu bạch kiểm kia không đơn giản , hệ thống quét không thể quét được cảnh giới của hắn. Có thể hắn là người xuyên không khác" đoán đúng rồi đấy, ít ra hệ thống cũng thông minh không như tên ký chủ ngu đần đó


"Ta phải là gì để giết hắn, hắn dám dùng ánh mắt khinh thường nhìn ta" Ninh Phàm âm thầm đưa ánh mắt căm phẫn về phía hắn


"ký chủ hãy thử ra tay với nữ nhân bên cạnh hắn, hệ thống đo lường cảm xúc của nàng ta cực kỳ cao, chỉ cần hạ nó về âm là có thể mượn tay nàng ta giết hắn" hệ thống không thể quét hắn nhưng có thể quét Nguyệt Cát, Ninh Phàm cười thầm "nữ nhân kia cũng nóng bỏng lắm, đợi ta giết chết tên bạch kiểm đó thì thiên hạ đều là của ta, mỹ nhân của ta!"


Tuyết Nguyệt trán nổi hắc tuyến, trước giờ hắn chưa từng muốn giết người nhanh lên đến thế. Đáng tiếc cho một tên có thể sống, xuất hiện hệ thống đã vượt khỏi dự liệu của hắn, chưa hết còn dám đánh chủ ý lên "sư tỷ" của hắn, vậy thì không cần giữ mạng tên khốn đó lại rồi


Nguyệt Cát hơi cúi đầu nhìn xuống, trán hắn nổi hắc tuyến, tuy nhắm mắt nhưng nàng biết hắn đang nổi lửa, nàng đưa tay vuốt nhẹ tóc hắn. Mềm mượt, tóc hắn sờ vào giống như tấm vải làm bằng nước mát lạnh nhưng mượt mà giống như chiếc áo lụa mềm mại mà hắn đang mặc


Dương Trúc Loan vừa đúng lúc quay lại nhìn thấy nàng và hắn đang thả một núi cẩu lương vào mồm, hai tay rơi lệ, tay nắm chặt quay đầu 'Ta quả là không thể thoát khỏi kiếp ăn cẩu lương!'


Dương Trúc Loan hạ kiếm xuống, tất cả mọi người cũng đồng loạt đi theo. Đáp xuống đất, ông ta đưa tay chỉ về phía trước "đó là nơi canh giữ quỷ thú, tuyệt đối đừng dại dột tới đó nếu không sẽ chết. Ở đây là địa phận an toàn được các cao nhân tiến bối viết pháp trận bảo hộ, nên ở đây sẽ không có quỷ thú vào được"


Nguyệt Cát nhìn vào nơi Dương Trúc Loan chỉ, nắm tay lại ánh mắt tràn đầy sát ý, Tuyết Nguyệt vươn tay nhéo má nàng "ổn định tinh thần, bảo tỷ bao lần rồi hửm?"


Nguyệt Cát híp mắt, nàng may mắn vẫn còn sư đệ đáng ghét này mà. Nàng gật đầu, đưa tay nhéo má hắn "đệ dám nhéo ta? Cho đệ biết mùi này!"


Hắn bị đau cũng không dám nói, nói là đau gấp bội a, Ninh Phàm đang phụ giúp hai tỷ muội kia quay đầu cười ác độc nghĩ "ngày ngươi sống hạnh phúc vậy sẽ không còn đâu"


Bọn họ ở lại để nghỉ ngơi qua đêm, Tuệ Mẫn vài ngày nay có chú ý tới hắn. Mỗi buổi sáng hắn đều ểu oải nhìn không có sức mạnh như một tiểu bạch kiểm... Ehem, đây không phải là ý nàng muốn xúc phạm nhưng nhìn hắn lại không biết nên lấy gì so sánh....


Đến tối, nếu chú ý kỹ, hắn có tinh thần hẳn, ánh mắt sắc bén thể hiện bản thân không phải người dễ chọc, trên cổ như có như không có vết móng vuốt màu bạch kim của lão hổ. Tuệ Mẫn lần đầu chú ý đã sợ hãi đến nỗi không thể cử động, nàng lúc đó chỉ biết làm sao chạy khỏi hắn mà thôiNhưng đến giờ thì cảm giác đó mất rồi, không còn tí gì.Tuệ Mẫn lại lần nữa vô ý nhìn hắn và bị Nguyệt Cát phát hiện. Nguyệt Cát đánh mất đi lý trí, ánh mắt giống như nhìn sinh vật chết, kiếm chuẩn bị xuất ra thì hắn cầm thức ăn tới "há miệng ăn đi, ai cho cầm kiếm bừa bãi"


Nguyệt Cát ngoan ngoãn đưa kiếm cho hắn, há miệng như cô chim nhỏ đợi người đút, hắn không làm nàng thất vọng, thổi thổi cho nàng rồi đút nàng ăn cẩn thận. Nguyệt Cát thỏa mãn, không quên đá xéo qua chỗ Tuệ Mẫn


Cô nàng cũng không vừa, cười nhẹ nhàng nhưng trong lòng bắt đầu có lửa châm vào than rồi, chỉ chờ đợi nó lớn hơn và giải quyết một lần thôi


Ngược lại Ninh Phàm nhìn hắn với đôi mắt nhìn người chết, Tuyết Nguyệt ngồi quay lưng với tên đó nhưng vẫn cảm nhận được mọi thứ, Nguyệt Cát lén lút đưa tay nắm ngón tay hắn, ngọt ngào diễn vai một cô nương dịu dàng ngọt ngào đáng yêu


Tuyết Nguyệt khó có một điểm ngượng ngùng cúi đầu che dấu, điều này làm nàng càng phấn khích muốn trêu chọc hắn hơn. Nhưng nàng biết nếu đi quá thì hắn sẽ chạy đi mất nên cũng chỉ dừng ở đó


Đến đêm, mọi người chìm vào giấc ngủ thì hắn mở mắt ngồi dậy. Nhìn xem Nguyệt Cát vẫn còn ngủ mới an tâm đi ra ngoài


"Sư tôn!!!!! Con nhớ người lắm!!!!" một nữ nhân xinh đẹp hiện lên từ nhẫn của hắn. Nàng có mái tóc màu xanh biển, đôi mắt long lanh màu xanh phản chiếu ánh trăng trên cao, đôi mắt hơi ươn ướt vì mừng rỡ, đôi tay ôm chầm lấy Tuyết Nguyệt


"con vẫn y như xưa" hắn lắc đầu, nữ nhân kia lau nước mắt mỉm cười "sư tôn, người lùn hơn rồi""sư tôn, sao người không cao hơn nữa? Sư tôn, người là mỹ nhân chính hiệu rồi đấy"


phập phập phập


Ba mũi tên ghim vào lồng ngực hắn, hắn cốc đầu nàng một cái "nói nhiều, có thông tin gì quan trọng không?"


"Dạ có! Các sư tỷ đang rất manh động!" nàng phấn khích nói, "manh động?" Hắn không hiểu nàng đang nói gì


"Các sư tỷ đang đánh chiếm địa bàn của các đế quốc khác để thống nhất thành một đế quốc do Cửu Nguyệt tông lập ra"


Hắn đổ mồ hôi, chuyện này làm hắn nghĩ đến viễn cảnh đặc biệt không muốn nghe không muốn nhìn "Tên đế quốc sau đó là gì?"


"Nhan Nguyệt đế quốc!" Nàng hớn hở trả lời, Tuyết Nguyệt sớm đã đoán được tên này nhưng khi nghe kêu một cách hào hứng như nàng lại nhục không có đất chui. Ôn Nhan là cố ý! Nàng tuyệt đối cố ý làm thế!


Lí do? Là nàng muốn tuyên bố cho cả thiên hạ này đều biết Ôn Nhan nàng sở hữu Lục Tuyết Nguyệt! Đến cả chức vị nàng cũng đặt thành Ôn Lục thái sư, Tuyết Nhan đại tướng quân bla bla bla


Vậy coi ai mà không biết nàng đang tuyên bố chủ quyền!!!

Nữ Nhân Của Ta Đều Yêu Nghiệt (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ