Chương 26

225 21 0
                                    

Sáng hôm tiếp theo, vòng loại vẫn tiếp tục. Và đương nhiên thể loại thi sẽ khác, phần lần này là thi đấu đội, rút trùng số thì đấu với nhau. Và xui cho đội hắn là cho Phương Hạo lên bốc số, chọn trúng đối thủ ghét cay ghét đắng Tinh Khu tông


"vì sao Tầm Sử tông lại ghét tông môn như vậy thế?" Phương Hạo thấy sắc mặt của mọi người trừ hai người nào đó ra thì đều đen, Ái Ngọc thở dài "năm đó tông chủ Tầm Sử tông và sư phụ giao đấu nhưng có một vị cao nhân tới giúp đỡ sư phụ, sau đó tông chủ kia thua cuộc rồi sinh hận, đồn Tinh Khu tông chơi ám khí ám hại, từ đó hai tông môn ghét lẫn nhau"


Trẻ con, Phương Lam nghe được liền nghĩ vậy, hắn thì không thèm quan tâm, có tảng băng này ở đây hắn không cần quan tâm mọi thứ. Đến đội của hắn thì cũng rất lâu nên ngủ một giấc cho có tinh thần, mọi người thì lo bàn bạc kế hoạch còn hai người thì ngủ, dựa vào nhau mà ngủ


Phi Tuyết nhìn thấy cảnh này mà xung quanh kết băng, mặt nàng đã nổi vài hắc tuyến rõ rệt rồi. Đệ tử nhìn nàng mà ra ám hiệu cầu cứu Vô Lượng nhưng cũng bất lực. Đệ tử Cửu Nguyệt tông chỉ vừa lên sân là đã dọa đệ tử tông môn khác bỏ cuộc, làm đám đệ tử cũng có chút kiêu ngạo nhưng Vô Lượng nhớ tới lời hắn nói liền nói cho Phi Tuyết


Nàng rùng mình một lát rồi căn dặn chúng đệ tử, nhưng có vẻ đàn gảy tai trâu rồi. Nàng cũng không thèm nói nữa, dù sao khi gặp sư tôn cũng phải cúi cái tôi xuống thôi. Nàng nghĩ vậy liền cười xấu xa, không ai biết được nàng suy tính được gì trong đầu cả


gần đến giờ Ngọ thì cũng đến bọn họ, hắn thì nửa tỉnh nửa mơ dựa hẳn vào Phương Hạo, thì thầm với Phương Lam "xử lí chậm thôi, từ từ chơi. Dù sao Tinh lão cũng đưa lại cổ vật ấy cho ta"


"vâng ạ" Phương Lam xoa đầu hắn cười thầm, người của Tầm Sử tông coi bộ cũng rất hiếu chiến, nàng chỉ rút kiếm chầm chậm nói "ai lên trước?"


nàng liếm môi, mấy tên đó biểu cảm rất chán ghét nhìn nàng "Lên!"


Hai nam đệ tử lao lên, có vẻ như muốn dồn ép nàng không thể xuất chiêu đây, nhưng nàng là tiểu đệ tử được hắn thiên vị nhất cũng là người có thiên phú cao nha, dù không liên quan lắm. Nàng vận chân nguyên lên lưỡi kiếm, kiếm biến sắc chuyển thành vàng, đầu kiếm biến ảo ra như lưỡi rắn tấn công vào tử huyệt của hai đối thủ, tuy chỉ là biến hóa nho nhỏ nhưng cũng khiến hai kẻ đó lui lại, lưỡi kiếm uốn lượn tấn công liên tiếp vào hai kẻ đó làm chúng chuyên từ thế tiến công thành phòng ngủ


"Phương Hạo, dùng Sư Tử Hống đi" hắn chán nản đứng thẳng lên nói, nhìn đám đệ tử không nên thân của người khác chiến đấu như thế này hắn cũng khinh thường mà muốn nhanh chóng kết thúc. Phương Hạo cười khinh "vâng sư huynh"


Phương Hạo tích tụ chân nguyên ngay cổ họng, một lần bạo phát thét gầm làm tất cả mọi người cảm thấy một con sư tử khổng lồ đứng trước mặt gầm lớn thị uy. Đám đệ tử khi ôm tai thét lớn, có vẻ thủng màng nhĩ rồi. Phương Lam hiểu được ý của hắn liền xuất kiếm khí chém đối thủ rơi xuống sân đấu


Thế nhưng có một người còn trụ lại, là một tiểu hài tử khoảng chừng mười ba mười bốn tuổi. Hắn cười "lên đi"


Phương Lam lui lại làm đệm người cho Tuyết Nguyệt, còn tiểu đệ của nàng thì tiến công, tuy tiểu hài tử kia công kích không mạnh nhưng khả năng quan sát rất tốt. Hắn đã chọn tiểu hài tử này, âm thầm truyền âm cho Phi Tuyết


"sư tôn" Phi Tuyết kích động nhảy dựng, hắn cười "ta muốn tiểu hài tử kia làm đồ đệ ngươi, thu về đi"


Phi Tuyết lập tức đồng ý rồi thấy hắn ngắt truyền âm liền bĩu môi, đúng là sư tôn thối, chỉ biết có ăn chơi thôi


Nàng dỗi nha! Sư tôn rõ ràng là không quan tâm nàng, lần này phải bắt được sư tôn!


Phương Lam nhìn Phi Tuyết không biết nghĩ gì, chỉ cần không đụng tới sư tôn, nàng sẽ nhắm mắt làm ngơ. Mơ tưởng sư tôn? Đao nàng lâu rồi không tắm huyết nhục


Chú thích:


Đàn gảy tai trâu có nghĩa là lời dạy bảo, khuyên can với những người bảo thủ, người "ngu dốt' cũng chỉ là thừa, không có tác dụng gì


Hắc Ám: Mùng 7 đi học, so sad :((( Đăng hai chap cho học sinh đi học lại có tinh thần cố gắng!

Nữ Nhân Của Ta Đều Yêu Nghiệt (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ