Chương 57

127 12 1
                                    

Minh Lan không biết ngủ bao lâu, nàng mở mắt ra thấy khuôn mặt bạch hổ trước mặt vẫn dịu dàng như thế, cho dù là đang ngủ cũng dịu dàng đưa chiếc đuôi trắng to lớn bọc người nàng lại. Nàng đưa tay lên ngắm nhìn


Bàn tay đã không còn móng tay ngọn hoắc nữa, các gân xanh, dây thần kinh và dây máu đã hoàn toàn nằm trong các thớ thịt một cách hoàn hảo, móng tay và màu da cũng trở lại bình thường. Đôi chân cũng giống như cánh tay đã không còn lộ xương trắng ra, các dây gân đều trở lại chỗ nên ở. Phần bụng bị rạch mở to giờ đây đã khép lại, bên trong tuy không thấy được nhưng nàng biết hắn nhân lúc nàng ngủ đã dịu dàng tiêu diệt bọn côn trùng mà không sợ bị bẩn tay. Nàng đưa tay lên cổ, toàn bộ da và biểu bì đã trở lại, thậm chí làn da còn trắng nõn nà như da em bé mới sinh vậy


Nàng lo sợ đưa tay muốn chạm vào mặt mình thì bị chiếc đuôi hắn giữ lại, Lục Tuyết Nguyệt mở mắt nhẹ gầm gừ "không được sờ mặt, phần mặt của ngươi là chỗ bị dính trực tiếp lời nguyền nên hồi phục cũng phải mất hai ba ngày. Ngươi sờ vào sẽ chảy máu làm lâu hồi phục hơn, đợi ta một lát"


Tuyết Nguyệt ngồi dậy, đuôi cuộn lấy eo của Minh Lan trực tiếp nâng nàng lên, hắn để nàng nằm lên lưng hắn, đi tới bên chiếc túi của hắn. Tuyết Nguyệt lấy ra một cây thảo "ăn nó đi, ta đi tìm đường rời khỏi đây"


Hắn liếc nhìn xung quanh, nơi này chắc hẳn là một di tích cổ của một chủng tộc người đã tuyệt chủng. Vì sao hắn lại khẳng định như vậy? Vì Lục thần đã cung cấp cho hắn số kiến thức cổ đại đến hiện tại nên đối với việc chủng tộc người đã tuyệt chủng khá lâu có để lại di tích bí ẩn là điều mà ai cũng biết


Hắn lúc này mới nhìn thấy một cầu thang đi xuống, hắn dùng đuôi giữ chặt nàng rồi mới đi xuống. Những cái bẫy hắn vừa giẫm lên đều bị linh khí bí ẩn xung quanh phá huỷ hết, hắn cũng tiện tay dùng vuốt phá tường lấy ra mấy cái bẫy 'Đem về cho Ôn Nhan chơi đùa cũng được'


Đến kết thúc, hắn nhìn thấy một bia đá [Tầng 1] "vậy nơi này có bao nhiêu tầng nhỉ?"


Minh Lan im lặng dụi vào người hắn, nàng ôm lấy đuôi trắng "Nơi này là di tích của chủng người đã tuyệt chủng ngàn năm trước - chủng tộc người lùn Hobbit, chủng tộc người này còn được gọi là chủng tộc người lùn. Chủng tộc này thời xưa có nguồn gốc từ yêu thú có thân hình là một con người nhưng có sức mạnh phi thường, bọn họ được yêu thú gọi là Drawf (chú lùn). Ngàn năm trước chủng tộc người này bị người trong tộc phản bội sau đó tất cả đều diệt vong, Yêu Vương Ánh Ngân vì thấy di tích này thú vị nên đã tới đây thuê tu chân giả vào khám phá, sau đó..."


"Nàng thuê ngươi?" hắn sắc mặt trầm lại, Yêu Vương dù mạnh đến đâu, đụng vào người của hắn thì chắc chắn không thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Minh Lan gật đầu "nàng thuê ta cùng Sầu Thiên Liệt vào khám phá di tích. Đến khi chúng ta khám phá đến tàng 50, Yêu Vương đó là nguyền rủa bọn ta trở thành thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ, ma cũng không ra ma. Sầu Thiên Liệt hỏi nàng vì sao lại làm vậy, nàng chỉ nói rằng nàng căm ghét ai xinh đẹp hơn nàng"

Nữ Nhân Của Ta Đều Yêu Nghiệt (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ