Chương 54

128 10 0
                                    

Dương Trúc Loan dẫn mọi người tới một chỗ trống trên núi, xung quanh có nhiều tu chân giả đang cầm vũ khí hớn hở muốn xung phong đánh trận, mọi người tò mò không biết vì sao bọn họ lại vậy nữa. Lục Tuyết Nguyệt với đôi mắt tinh thông quan sát xung quanh "bọn họ đang tổ chức vào chỗ quỷ thú bị phong ấn để săn sao?"


Dương Trúc Loan cười "Lục công tử quả nhiên tinh tường, đúng vậy, mỗi năm nơi này đều tổ chức cho tất cả tu chân giả từ Chân Huyền cảnh vào cấm địa quỷ thú để săn tài nguyên. Bên kia chính là chỗ của các thiên tài gia tộc khác ở" ông ta chỉ về phía mấy cái túp lều to lớn nhiều màu khác nhau


Bát cổ gia tộc bao gồm: Dương gia, Trương gia, Tiêu gia, Thanh gia, Ân gia, Phạm gia, Thượng gia và Trường Sinh Cố gia


Trường Sinh Cố gia là đại gia tộc vừa nhiều thiên tài vừa giàu có tài nguyên nhưng đáng tiếc thiên tài đa số là nữ và gia tộc đó lại là trọng nam khinh nữ nên khi thiên tài nữ phất lên lại bị mắng chửi nhưng vì tài nguyên phong phú nên không ai dám rời đi


Dương gia là gia tộc trung bình nên không bị cuốn vào quá nhiều chuyện tài nguyên như Trương gia - gia tộc khi phong ấn quỷ thú bị mất nhiều thiên tài nhất và Thượng gia - gia tộc bị gọi là nghèo nhất, nghèo về tài nguyên và thiên tài


Trường Sinh Cố gia, Lục Tuyết Nguyệt quay sang nhìn Nguyệt Cát "tỷ đi thăm người quen với ta đi". Nguyệt Cát tò mò hỏi "ai là người quen của ngươi, nam hay nữ, gia tộc nào?"


"Nữ, Trường Sinh Cố gia" Hắn kéo nàng đi lên, Dương Trúc Loan phải chạy theo vì sợ hắn làm bậy gì đó. Mọi người cũng chạy theo sau Dương Trúc Loan. Đến lều của Trường Sinh Cố gia, một tên bảo tiêu đi tới chặn hắn "người không có chức cao không được vào, cút"


Hắn nheo mày, tên bảo tiêu bị một tên khác đánh u đầu "xin lỗi công tử, tên này cọc tính vậy chứ không xấu đâu. Ở đây là Trường Sinh Cố gia, ngài cần gì?"


"Cố Trường Tình có ở đây không?" hắn không ngại kêu thẳng họ tên của người kia, tức thì cả Cố gia có mặt trong túp lều đứng dậy, quay sang nhìn hắn một lúc rồi lật đật cùng nhau quỳ xuống đất hô lớn "Trường Sinh Cố gia đồng loạt tham kiến gia gia!!"


Dương Trúc Loan và mọi người phía sau há hốc, Trường Sinh Cố gia mới vừa kêu hắn là gia gia, là gia gia đó!!


Trường Sinh Cố gia cao ngạo không để ai vào mắt lại quỳ xuống đất hô lớn gọi hắn là gia gia mà không sợ mất mặt, còn lộ ra vẻ hớn hở nữa chứ!


Lục Tuyết Nguyệt cười nhẹ "tốt, coi bộ các ngươi cũng còn chút nghe lời" sau lời nói, hắn nhấc chân đạp mạnh vào mặt tên đứng đầu làm tên đó văng ra xa. Người phía cuối đứng dậy xách hắn lên, đánh hắn tỉnh táo nghe thuyết giảng


Mấy năm qua nữ nhân trong Trường Sinh Cố gia không đứng lên nhiều là chờ hắn tới, một nữ nhân đứng dậy "Lục thiếu, Cố Hình sau hai năm đã khiến cả Cố gia trở lại tình trạng trọng nam khinh nữ. Bọn họ hành hạ bọn tôi rất nhiều. Xin Lục thiếu giải quyết"


Một vài nam nhân cũng đứng lên đưa ra một lệnh bài màu lục, hắn phất tay kêu tất cả nữ nhân và những người đang đứng trừ tên lúc nãy bị đạp về chỗ ngồi "Vực hắn dậy"


Nữ nhân lúc nãy và người đứng cuối vực hắn ta dậy, giữ hai tay tên đó thật chặt. Tuyết Nguyệt buông Nguyệt Cát ra, từ nạp giới lấy ra một cây roi màu tím đen, không thủ hạ lưu tình quất vào hai má tên đó


Sau hai đòn, tất cả người đang quỷ tự giác đứng dậy, cúi đầu xuống không dám nhìn. Chỉ thấy hắn điều khiển cây roi quất lên người tên đó nhiều lần, chỉ một lần đã khiến người hắn rách áo và chảy máu nhưng hắn không hề dừng lại mà quất càng mạnh


Sau khi hành hạ tên đó khoảng một khắc (15 phút) thì hắn quay sang nhìn bọn người đang cúi đầu "các ngươi đang đợi ta ra tay sao?"


Nghe hắn lên tiếng, tất cả bọn họ đồng loạt nín thở dùng linh lực chém đứt mười ngón tay rồi tới hai cánh tay. Hắn đi tới đạp vào mặt một tên đầu trọc "các ngươi nhân lúc bổn thiếu không ở đây mà quậy sao? Các ngươi không coi ta ra gì nhỉ?"


Tuyết Nguyệt thả chân ra, xuất cước đá thẳng vào cằm tên đó đa hắn hộc máu bất tỉnh. Hắn tụ linh lực tại bàn tay, như ẩn như hiện vuốt hổ xuất ra rạch trên người bọn họ ba đường, hắn vuốt những lọn tóc rơi xuống, nheo mắt nhìn từ trên xuống "Trường Sinh Cố gia, ta cho các ngươi chuộc lại lỗi lầm. Đem Cố Hình và tất cả kẻ nghịch lại lời ta trói lại chờ ta xử lí, ai không nghe lời, ta sẽ cho kẻ đó nếm mùi địa ngục"


Lục Tuyết Nguyệt thành công làm tất cả tu chân giả bao gồm cả người quen phải sợ hãi lẫn kinh ngạc. Trường Sinh Cố gia nghe lời một tiểu bạch kiểm lại vì hắn mà diệt tất cả đầu não, hôm nay bọn hắn đã chứng kiến


Lục Tuyết Nguyệt rút ra một lệnh bài màu đen ném cho bọn chúng "dùng cái này đối phó bọn cẩu đó, ta ở đây chờ tin các ngươi đấy" nghe như một người quan tâm thuộc hạ nhưng Trường Sinh Cố gia đã biết được những cách tra tấn sống không bằng chết của hắn nên không bao giờ dám chống trả


"tỷ lại đây" Tuyết Nguyệt bình tĩnh lại kêu Nguyệt Cát, nàng đi tới gần hắn, hắn lấy ra một lệnh bài màu trắng hình tròn có khắc song long đối diện và ngược chiều nhau một đầu trên một đầu dưới. Đầu trên điểm mắt màu vàng kim như thật, đường vân long tuyệt mĩ, đầu dưới điểm mắt màu đen hình con thoi nhỏ và dài, trong miệng đặc biệt ngậm một cái gì đó giống hoa


"đây là lệnh bài khống chế trên dưới Trường Sinh Cố gia, từ này tỷ cứ dùng nó để làm tộc trưởng bọn họ đi. Không có ý kiến chứ?" tất cả người ở lại đều không ý kiến


Bọn họ chính là biết Lục Tuyết Nguyệt hắn không coi bọn họ như quân cờ tốt thí, hắn giúp trên dưới Cố gia rất nhiều và thu nhận họ vào thế lực ngầm. Họ trung thành với hắn và mãi về sau đều trung thành với những người mà hắn đưa lên cho bọn họ vì hắn làm vậy là thể hiện sự tin tưởng của hắn với bọn họ


"Cung nghênh tộc trưởng nhậm chức, chờ Cố gia xử lí xong nội bộ sẽ đưa ngài tới Cố gia chủ trì đại cuộc"

Nữ Nhân Của Ta Đều Yêu Nghiệt (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ