Chương 23

243 21 0
                                    

Đi thêm vài ngày cũng tới nơi, tuy là trên đường có chút bất trắc. Tuyết Nguyệt vẫn trung thành với cái gối dựa mềm mại tên Phương Lam, hắn ngủ rất ngon, rất ngon lành. Lúc đầu có vài người ghen tị với nói chuyện 'nhẹ nhàng' với hắn nhưng thấy hắn ra tay với đám sát thủ rồi thì ôm người bỏ chạy


Nơi đến của đoàn người họ là Chiến thành, một nơi đã trải qua rất nhiều cuộc chiến khốc liệt giữ tu chân giả với tu chân giả, tu chân giả với yêu thú. Hắn bước xuống xe ngựa đã không thèm quan tâm kéo theo Phương Lam đi xung quanh, Phương Hạo bị hắn bỏ rơi ngay sau đó. Ái Ngọc cười khúc khích nhìn ba người, đúng là...

Hắn thích thú nhìn những món đồ được trưng bày, bỗng ở một gian hàng nhỏ của một bà lão hắn thấy được vài món rất tốt, hắn cười "Bà ơi, cháu muốn mua những thứ này"


bà lão mỉm cười "à à, tổng cộng là 100 linh thạch nhé cháu"


Đừng nghĩ vì sao những món hắn lấy lại rẻ như vậy, bởi vì người bán không phải là tu chân giả, là người thường. Tiền tệ của tu chân giả còn chia ra bạch kim là tiền tệ nhỏ nhất sau đó tới linh thạch và kim thạch. Đối với tu chân giả cường đại cũng rất ít có được kim thạch lại nói nó rất quý hiếm nên rất nhiều người muốn có được kim thạch mà không được


hắn đưa linh thạch rồi nhìn bà lão "bà à, bà có người thân không? Theo cháu thấy thì bà không sống được hơn bao nhiêu ngày nữa đâu ạ", bà lão cười hiền "đúng vậy, bệnh của ta đã tới cực hạn rồi, nhưng ta vẫn còn một đứa cháu nhỏ, cháu định làm gì?"


Hắn nhẹ giọng nói "khi bà đi, cháu sẽ chăm sóc cháu cho bà", bà lão nhìn hắn "thật sao?"Hắn gật đầu, bà lão rơi lệ cười cảm ơn hắn rối rít, hắn đưa cho bà lão một lệnh bài cho chữ 'Nguyệt' rồi căn dặn khi nào người đó muốn tìm hắn thì chỉ cần dùng linh thạch đặt lên mặt chữ là được, sau đó hắn bỏ đi. Phương Lam nhìn hắn "sư tôn, vì sao người lại thu nhận cháu của bà ấy?"


"bởi vì ta cũng từng mất người thân, có lẽ là cảm thông cho đứa cháu sắp nhìn người bà thân thuộc nhất rời đi chăng?" hắn cười gượng, Phương Lam nhìn hắn như vậy thật chướng mắt, nàng nhăn mày "sư tôn, người không cần buồn bã đâu. Còn đồ nhi ở bên người"


Hắn gật đầu "ngươi có biết cây trâm mà ngày đó Tinh lão đưa cho ta chứ? Đó là trâm của mẫu thân ta". Phương Lam yên lặng nghe hắn kể "năm đó ta chưa phải là yêu thú thực thụ, ta vẫn còn là con người, bị bà ấy bỏ rơi trước một nơi bỏ hoang sau đó được người ta nhận nuôi, khi ta mới được 10 tuổi thì có kẻ trộm vào nhà giết chết người bà nuôi của ta, sau đó ta lại bị đem đi qua một nơi, kẻ đó là một kẻ tâm thần, hắn hành hạ ta không bằng chết, sau đó thì ta không chịu được mà bỏ trốn. 8 năm sau, ta bị giết, sau đó thức tỉnh bạch hổ huyết mạch, ở đảo thiên không mà sống"


Hắn vừa ăn hồ lô vừa nói, Phương Lam nhéo mặt hắn "sư tôn, mẫu thân người không cần người thì các sư huynh sư tỷ mọi người cần người, người không cần buồn đâu"


"ta biết rồi" hắn chỉ nheo mặt không muốn nàng nhéo má nhưng nàng biết rõ hắn rất chiều nữ đồ đệ nên vẫn tiếp tục nhéo má, sau đó hai người trở về quán trọ mà các tông môn trọ lạiCòn bên Cửu Nguyệt tông lúc bấy giờ, Vô Lượng đem theo mười đồ đệ của các sư đệ sư muội trưởng lão đi tham gia đại hội. Ôn Nhan cũng đưa đại đồ đệ của mình theo, Phi Tuyết nhập bọn với đoàn người


Cửu Nguyệt tông không cần đi dưới đất bởi đám yêu lang mà hắn tha mạng thời xưa đã trở thành Phi Bạch Lang cảnh giới Tịnh Hóa cảnh có thêm đôi cánh, chúng thường sẽ làm thú kéo xe khi có đại hội này kia. Phần xe phía sau thì không phai nói, rất hoành tráng


Bốn bánh xe và các mặt tường bên ngoài là màu đen làm bằng gỗ đặc biệt có bốn trụ và hoa văn hình rồng màu vàng, cửa trước và cửa sau là bức màn mỏng có kết giới cách âm và che dấu khí tức, bên trong thì có một dàn gỗ được làm để ngồi có thêm đệm mềm để nằm, có một tủ đựng lương khô và nước uống, thậm chí còn lắp thêm Hàn phách thạch để mát lạnh nữa chứ


Tùy theo cấp bậc mà màu bốn trụ sẽ khác nhau, trụ màu lam là thấp nhất và gỗ là màu trắng dành cho đệ tử sau đó đến trụ màu vàng với gỗ đen dành cho các trưởng lão rồi đến trụ màu đỏ và gỗ màu đen là đại diện cho tông chủ Cửu Nguyệt tông


Đoàn người đi đầu là xe ngựa với bốn trụ vàng yêu thú kéo xe lại là Huyền Quy cảnh giới Tịnh Hóa cảnh tứ phẩm cao cấp, sau đó là hai xe ngựa với đàn yêu lang. Ôn Nhan theo như tin thì Tuyết Nguyệt cũng tới đó, Phi Tuyết nhận lệnh phải đưa hắn về tông môn nên rất vui vẻ cười, 'sắp bắt được người về rồi, sư tôn'


Vô Lượng thấy hai vị nữ nhân trưởng lão này cười cũng không biết sao mà rùng mình trốn trong xe, đúng là đáng sợ thật!

Nữ Nhân Của Ta Đều Yêu Nghiệt (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ