Chương 21

261 21 0
                                    

Vài ngày sau, Tinh lão tới đưa ba người đi tới Tinh Khu tông, hắn theo sự sắp xếp của Tinh lão trở thành đệ tử của Tinh Khu tông, tất nhiên chỉ là giả mà thôi. Không ai dám bắt tông chủ đời đầu của Cửu Nguyệt tông nổi tiếng trở thành đệ tử thấp kém đâu

Ba người được sắp xếp tới một phủ lớn, đương nhiên là ưu ái hơn tất cả đệ tử khác. Nhiều người nhìn hắn không được ưa lắm bởi vì có chuyện gì đều là Phương Hạo và nàng giải quyết, còn hắn thì giống như bị câm chỉ biết nhìn mà thôi

Và đương nhiên có kẻ không biết lượng sức thách đấu hắn nhưng bị Phương Lam nhìn một cái liền sợ co rút chạy đi. Tinh lão thấy người trong tông môn như vậy thì thở dài, mong là không có chuyện gì làm phật lòng tới đại ác ma Lục Tuyết Nguyệt

Mà ba người cũng không biết nên gọi là xui xẻo hay may mắn đây, vừa vào được vài tuần liền bị bắt phải đi tham gia đại hội gì đó, Tinh lão cũng hết mực cầu xin hắn chục vạn lần mới được chấp nhận, khổ thân người già thật

Tinh Khu tông ngoại trừ chọn ba người còn chọn thêm bảy người, tổng cộng là mười người, ba nữ bảy nam. Trong đó có đệ tử của Tinh lão, đại sư tỷ Ái Ngọc cảnh giới Thông Huyền cảnh tứ phẩm cao cấp và nhị sư tỷ Ái Linh tiểu muội của Ái Ngọc cảnh giới Thông Huyền cảnh nhị phẩm sơ cấp

'Cũng tạm ổn' hắn im lặng quan sát những người còn lại, mọi người thuê một đoàn xe ngựa. Hắn và Phương Lam ngồi trong một góc, nhắm mắt dựa vào nàng, nàng cũng yên lặng nhìn Phương Hạo ở ngoài đang canh chừng

Ái Ngọc và Ái Linh từ khi ba người vào tông môn đã được Tinh lão dặn dò kĩ càng, đương nhiên là không để ai gây khó dễ Tuyết Nguyệt và đừng để hắn tức giận, tuy hai người không hiểu vì sao nhưng thấy Tinh lão sợ hãi hắn thì có hai suy nghĩ. Một là hắn ẩn dấu tu vi, hai là thế lực sau lưng hắn nhưng thật ra là Tinh lão sợ cả hai đấy

bên ngoài bắt đầu cũng nhộn nhịp hơn, có vẻ đã tới đường chính nên mới có nhiều tiếng ồn như vậy, Phương Lam âm thầm tạo kết giới cách âm cho hắn rồi mới tiếp tục ngồi quan sát, hắn tuy ngủ nhưng cũng cảm nhận được xung quanh, trong xe chỉ có vài người nữ nhân và chỉ có hắn là nam nhân, thanh âm của hắn hạ xuống nhưng trong không gian yên tĩnh như vậy cũng có thể nghe được "Phương Lam, bên ngoài có sát khí, là một kẻ muốn ám sát người mình"

"vâng, sư tô- huynh" Phương Lam định gọi hắn là 'sư tôn' nhưng nhanh chóng sửa lại, hắn chỉ trả lời bằng giọng mũi rồi tiếp tục ngủ, nàng nói vọng ra cho Phương Hạo nghe, y gật đầu rồi đưa tay vào trong đưa thanh kiếm cho nàng

Có vẻ như hắn đã đúng, một lát sau liền bên ngoài có tiếng thét la lớn và tiếng cười man rợ, cửa sau xe ngựa bị mở toang, ánh sáng lọt vào làm mọi người bị chói. Hắn khó chịu quay thẳng mặt vai Phương Lam, hừ hừ giọng mũi. Một tên man rợ thấy được mỹ nữ liền làm bộ dạng chảy dãi thèm thuồng nói "Các mỹ nhân, nếu các ngươi không muốn bị thương thì ngoan ngoãn nghe lời bổn đại gia đi"

Ái Ngọc nheo mày, Phương Lam không thích cách tên đó nhìn mình "Phương Hạo"

Phương Hạo bên ngoài đang giao đấu thì nghe tiếng nàng gọi liền dứt khoát chém đi cánh tay của một tên cướp rồi lao qua cửa sau xe "tỷ tỷ!"

Nàng liếc đến tên kia, y hiểu ý liền xuất kiếm, tên đó coi như cũng chút có kinh nghiệm mà nhanh chóng né tránh kiếm khí của Phương Hạo, nàng không hài lòng nhìn hắn bị ồn mà tỉnh "Sư huynh, có cần nghỉ ngơi thêm không?"

hắn chỉ cười lắc đầu, bước xuống xe ngựa, bẻ bẻ cái cổ. Ái Ngọc chưa hiểu hắn định làm gì thì Phương Lam đã đưa cho hắn thanh kiếm, Phương Hạo lập tức lùi lại

Hắn vẫn giữ nụ cười đó, cầm lấy thanh kiếm nâng niu khiến tên kia chướng mắt "đồ câm cút qua một bên!"

Nhưng không bao lâu thì tên đó phải rút lại lời nói, sợ hãi cầu xin. Hắn cầm kiếm giơ lên rồi nhanh chóng chém xuống, tên đó bị áp lực của hắn dọa sợ, tên đó chạy tới trước "đại ca! tên đó mạnh lắm! Em không đánh lại được!"

Tên đại ca kia có sẹo trên mặt nhìn hắn cười khinh "chỉ là một tiểu bạch kiểm ngươi cũng sợ sao? Vô dụng!"

Phương Lam và Phương Hạo nghe tên đó gọi Tuyết Nguyệt là 'tiểu bạch kiểm' thì tức giận, hắn vẫn bình thản nhìn đám cướp, khi nghe tên đó gọi mình là tiểu bạch kiểm thì đen mặt. Hắn bắt đầu nổi sát khí, cầm chắc thanh kiếm mà nhìn chúng như người chết, mấy tên kia vẫn đang cười vì lời nói của tên đại ca, chưa kịp định hình thì không hiểu sao đầu đã rơi xuống đất, máu tràn lan, hai mắt mở to không hiểu chuyện gì xảy ra

Hắn hiện tại mới mở miệng "tiểu bạch kiểm? Nhìn ta giống lắm sao?"

Tóc hắn rũ xuống một bên nên không thể thấy được hết biểu cảm của hắn nhưng những tên còn sống biết hắn đang muốn giết người, chúng sợ hãi đến tè ra quần, run rẫy bất động. Hắn từ từ lướt qua đám lâu la, nở nụ cười đâm kiếm thủng vào con mắt của tên cầm đầu "ngươi không phải nói ta là tiểu bạch kiểm rất yếu đuối sao? sao bây giờ lại không dám đánh trả chứ hửm?"

Tên đại ca đó thét lớn khi mắt phải bị đâm thủng, nhưng hắn hiện đang phát bực, không quan tâm mà rút thêm vài con dao ngắn, rượt lưỡi dao lên da thịt của tên đó, cười khúc khích "Ngươi a~ lúc nãy người của ngươi có ý định đụng vào người của ta, ngươi làm đại ca cũng nên chịu tội với người của mình đi nhỉ?"

Nói rồi đâm nhanh hai con dao ngắn vào vai tên đó, miệng hắn lúc này không khác nào là nụ cười ác quỷ muốn ăn thịt người. Hắn không hứng thú với giết người, đẩy ngã tên cầm đầu, phóng ra một cây kim ghim thẳng vào một huyệt vị của tên lúc nãy thèm thuồng mở cửa cửa sau

Tên đó bị hắn điểm vào một huyệt vị liền đứng bất động, sau đó nghe được tiếng xào xào tiến gần. Phương Lam thấy hắn tiến về phía này thì lại leo lên xe ngựa sau đó làm gối nệm cho hắn. Đoàn người của hắn cũng định thần leo lên xe ngựa phóng đi

Còn đám cướp? Ha, hắn nào dễ tha như vậy? Hắn đã phát ra yêu lực thu hút vài con yêu thú Thông Huyền cảnh tới, đám người còn sống bất động nhìn từng con từng con ăn từng miếng thịt trên người mà thống khổ thét gào cầu xin

Dưới gốc cây, một cô nương với nét đẹp quyến rũ, có chín chiếc đuôi phe phẩy qua lại đang đem đồ vật bỏ vào nạp giới, nàng nhìn về phía hắn đi mà cười "sư tôn~ người rốt cuộc cũng nhớ đến Tiểu Hồ, con hảo tổn thương a~"

Đám yêu thú chỉ dám nhìn rụt đầu lại, chúng sợ hãi nhìn nàng. Nàng leo lên lưng một con báo đen, xoa nhẹ lông của nó "đi thôi"

Nữ Nhân Của Ta Đều Yêu Nghiệt (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ