Chương 46

138 11 1
                                    

"Ai dám đánh ngất ta!!!!!!!" Tuyết Nguyệt vừa tỉnh lại liền chạy tới cho Nguyệt Cát theo trực giác, mặt cơ hồ rất tức giận, hắn nhìn một cái liền thấy một cô nương khoảng chừng 20 tuổi mắc hắc bào liền xông tới "ta phải trừng trị ngươi!" ai bảo ngươi cướp nụ hôn 'đầu' của ta!


Cô nương kia tránh thoát đánh cho hắn một chưởng nhưng hắn không hề hấn gì, mặt mày đen lại, đáy mắt lại tràn đầy ác ý, cô nương kia bị dọa sợ hai chân run rẫy không dám nhúc nhích, Nguyệt Cát đứng dậy nắm lấy cổ hắn như nắm cổ mèo hơi nâng lên "không được quậy nữa"


Nắm cổ mèo: Đây là phản xạ có điều kiện của loài mèo từ khi chúng còn nhỏ. Mỗi khi thấy con nghịch hay gặp nguy hiểm mèo mẹ thường dùng miệng ngoặm vào cổ con cắp đi. Cơ thể của mèo qua quá trình tiến hóa cùng việc hợp tác với mẹ từ trong bụng đã thích ứng được với hành động này. Các dây thần kinh giao cảm mèo nằm phía sau cổ. Khi mẹ nắm được gáy, thần kinh giao cảm sẽ truyền tín hiệu này đến tiểu não, sau khi não bộ xử lý, mèo sẽ nghĩ rằng mẹ đang hướng dẫn chúng nên sẽ bình tĩnh lại và cuộn tròn ngoan ngoãn.


Tuyết Nguyệt giống như mèo lập tức trở nên ngoan ngoãn không xông lên chém người, giống như một con mèo thực thụ ngoan ngoãn ngồi xuống, nàng thấy vậy liền buông tay thì hắn bắt đầu rút kiếm làm nàng phải nắm lần nữa, lực đạo cũng vừa phải để không làm thương tổn hắn "haizz, bình tĩnh nghe nàng giải thích đi a" nàng cũng tức lắm nhưng mình đã giải tỏa xong rồi còn để hắn ra tay với nữ nhân kia thì không được, nếu bà sư phụ già kia biết chắc cả đại lục này náo loạn mất


Tuyết Nguyệt hừ lạnh, dựa lưng vào cạnh bàn liếc nữ nhân đã cướp nụ hôn 'đầu' của hắn "nói đi", ngươi đừng nhìn ta, ta sợ hãi "Để ta giới thiệu... Ta là Dương Vũ Ninh, gia tộc ta là một trong các cổ tộc, vào tháng trước Trương gia bỗng đổ oan cho thúc thúc ta cưỡng gian thê tử của gia chủ bắt cha ta phải xử lí việc này. Thúc thúc ta là người cương trực sẽ không làm như thế, nhưng bọn Trương gia cứ khăng khăng thúc ấy đã làm khiến cho cả tháng nay Dương gia gà bay chó sủa, hôm qua.... ta đi ra ngoài bị ám toán, may mắn giữ được mạng nhưng linh lực cạn kiệt nên rơi xuống.... không nghĩ sẽ...." nói đến đây, Nguyệt Cát thấy mặt hắn đã hòa hoãn đôi chút mới buông tay ra, Tuyết Nguyệt dựa vào bàn, nhìn Nguyệt Cát, đôi mắt như cún con cầu xin khiến tâm nàng mềm nhũn, mỉm cười nhẹ "Dương gia và Trương gia tồn tại hơn trăm năm, là một trong các cổ tộc từng chiến đấu với quỷ thú (?). Dương gia chuyên về kiếm thuật, Trương gia chuyên về kinh doanh nhưng cũng giỏi về chiến đấu. Trương gia thua Dương gia về sức mạnh lẫn số lượng thiên tài, nghe nói dạo gần đây Trương gia cũng thực hiện vài việc với các cổ tộc khác"


'vậy là tranh đấu lẫn nhau' giống như trong mấy truyện tranh tu tiên gì đó, nhân vật chính đối chọi với các gia tộc vì bị hãm hại sau đó đánh bại trở thành bá chủ nhân giới có mỹ nữ, có quyền lực


Ninh Phàm trong lúc không ai chú ý nắm chặt tay đến ghim vào da thịt, Tuyết Nguyệt không thèm để tâm vào những chuyện thừa thãi nên bỏ qua Ninh Phàm, đối với hắn thì việc tranh đấu thú vị hơn "Chỉ là một gia tộc chuyên kinh doanh lại có thể đàn áp các gia tộc khác đánh đấm giỏi hơn. Các ngươi không nghi ngờ gì sao?"


"thật ra các gia tộc khác cũng nghi ngờ và cử người đi điều tra nhưng dường như không có kết quả gì. Tôi nghĩ Trương gia đang che dấu điều gì đó với âm mưu lớn lao" Vũ Ninh lo lắng Trương gia sẽ làm hại người trong gia tộc, Tuyết Nguyệt nhìn vào mắt nàng "vậy thì sao? Chuyện này không liên quan đến nhiệm vụ chúng ta cần làm". Sự lạnh nhạt của hắn làm Vũ Ninh nổi điên "Ngươi không thấy biết bao nhiêu sinh mệnh sẽ chết nếu âm mưu của Trương gia thành công sao! Thậm chí các gia tộc và các tông môn có liên quan cũng sẽ xảy ra chuyện!"


"đó là chuyện của các ngươi, không phải của ta" Tuyết Nguyệt giơ ngón trỏ lắc lắc, hắn không quan tâm tới vấn đề tranh đấu vô nghĩa này. Tranh đấu thì bên nào cũng thiệt thòi thôi, nhưng mà bọn Trương gia này làm hắn có hứng thú đấy. Nếu như giao tiếp với quỷ thú thì việc gia tăng sức mạnh không phải chuyện khó, còn nếu không thì là bọn chúng nhặt được bí kíp thần thông giúp tăng cảnh giới nhanh chóng thôi. Nguyệt Cát vừa nghe tới Trương gia từ đầu tới giờ mặt bình thản nhưng đáy mắt ẩn hiện một tia đỏ máu, nàng xoa đầu hắn "A Nguyệt, bọn họ cũng có chút tội nghiệp a, tông chủ có quen biết với Dương gia, đệ không nên bỏ mặc họ như vậy chứ"


Tuyết Nguyệt lập tức xịu xuống, hắn bĩu môi "Ta lười lắm.... Không làm được không?". Bàn tay Nguyệt Cát nắm lại, giơ trước mặt hắn nhẹ nhàng hỏi "lại muốn phạt?"


Hắn lập tức lắc đầu, sao ai bên cạnh hắn cũng đáng sợ vậy a (ಥ﹏ಥ)

Nữ Nhân Của Ta Đều Yêu Nghiệt (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ