Chương 44

152 18 0
                                    

Tuyết Nguyệt sờ cằm suy nghĩ, mười năm không phải là khoảng thời gian ngắn, vì sao những trưởng làng trước lại không nhờ người giúp mà phải trôi qua mười năm mới báo lên chứ? Hắn và Nguyệt Cát nghỉ ngơi lại nơi này chuẩn bị điều tra. Sáng hôm sau, trưởng làng mới chạy tới phòng bọn họ gõ cửa "tiên nhân! Tiên nhân! Có chuyện rồi!"


Tuyết Nguyệt mở mắt, nhìn Nguyệt Cát thay đồ xong đang nói chuyện với trưởng làng, đi vào trong thay đồ rồi cùng hai người đi nhanh đến nơi xảy ra chuyện


"thưa hai vị, sáng sớm bác Thư ở gần đồng ruộng nhất đi cày ruộng, lúc đi xa thấy có bóng người đang cúi đầu cầm liềm, ông ấy tưởng là trộm nên chạy tới quát, sau đó gần mới thấy đó là xác của Trường Sinh ở thôn bên cạnh" trưởng làng lo lắng kể lại, đến nơi thì hai thôn đang tranh cãi rất nhiều "các người ganh tị thôn ta có tiên nhân tới nên ám hại phải không!"


"Ngươi nói điên nói bậy gì đó! Bên ta tiên nhân tới là để điều tra cái chết của mọi người!"


"phải đó! Ngươi đừng có đổ oan cho thôn ta!"


"trưởng làng! ngài nói gì đi!"


"khụ khụ" hắn ho vài tiếng thành công thu hút ánh nhìn mọi người "có chuyện gì vậy?"


"tiên nhân, thôn bên kia đổ tội oan cho chúng tôi là giết hại Trường Sinh và muốn trừng phạt bọn tôi!" một người dân làng lên tiếng, hắn quay sang thôn bên cạnh nhìn "ta lúc nãy nghe nói thôn các vị cũng có tiên nhân tới, không biết đó là tông môn chính phái nào?"


Một nữ tử đứng sau thôn xem xét đi ra "ta là đệ tử của Trường Cửu tông, Thượng Niệm, còn có sư muội Thượng Lạc và sư đệ Ninh Phàm", ba người, Nguyệt Cát đứng trước che hắn lại, hắn chỉ được nhìn nàng. Tuyết Nguyệt nhìn ba người, Ninh Phàm, người tên Phàm chưa từng bình phàm, vã lại hắn cảm nhận được tên Ninh Phàm này là người xuyên không, nhưng hắn không cảm nhận được sự uy hiếp từ tên kia nên không lo lắng lắm


"Cứ gọi ta là Tuyết Nguyệt, nàng là Nguyệt Cát" hắn vừa nói vừa tiến tới quan sát xác Trường Sinh. Xác đã phân hủy hơn nửa, giòi bọ bò lúc nhúc từ bên trong ra ngoài, khuôn mặt tuy có chỗ phân hủy nhưng hắn có thể nhìn ra tên này là một tên đào hoa, đôi mắt bị chảy máu trong, mũi cũng chảy máu, miệng bị nhét một nhúm tóc màu đỏ, hắn vươn tay lấy một cọng nhỏ lên nhìn, là tóc dính máu. Thường thì mới dính máu thì mới có màu như thế này, nhưng đã qua hơn một canh rưỡi (3 tiếng) máu vẫn màu đỏ tươi như mới, Nguyệt Cát cúi người xuống "sao vậy A Nguyệt?"


"tóc dính máu nhưng đã qua một thời gian đã đông lại nhưng vẫn còn màu đỏ tươi như mới vừa chảy ra, máu từ mắt và mũi chảy ra như bị trúng độc nhưng cơ thể không có độc tồn tại" hắn liên tưởng tới kẻ đã dịch chuyển hắn tới nơi này, thần thức của hắn đã xử lí cơ thể rất sạch sẽ, không thể lại xuất hiện ở đây được. Với lại hắn có tóc màu đỏ dính máu như này đâu, tóc hắn màu trắng mà


"đệ có thấy tên này quen không?" cô nương Thượng Niệm quay sang hỏi thiếu niên, thiếu niên quan sát thi thể mới nhận ra điều gì đó "A! Hắn là tên cướp xe hàng của Dương thúc! Mấy ngày trước đệ có giao chiến với hắn nhưng để vụt mất", "Cướp xe hàng? Không thể nào, Trường Sinh đâu phải tiên nhân? Cậu ta còn là một tên bệnh quanh năm mà" một người có vẻ quen tên đó lên tiếng, người đó dường như không tin được thông tin vừa rồi của tiên nhân trẻ


Tuyết Nguyệt không hề hỏi nhiều, lật người thi thể qua, nắm áo hắn kéo cao lên, ở lưng thi thể có một hình xăm màu đen "đây là hình xăm của tổ chức cướp bóc nổi tiếng chuyên lang thang vô định, cướp hàng hóa, cướp người, diệt thôn, đi đến đâu lầm than đến đó"


Nguyệt Cát cả người hơi giật lên, dường như nàng có phản ứng với cái tổ chức này, hắn là lão nhân gia đương nhiên biết rõ rồi, Tuyết Nguyệt đứng dậy vỗ vỗ xoa xoa đầu nàng "giờ liên quan đến bọn bị truy nã, hai bên hợp lại điều tra, thế nào?"


Nguyệt Cát đứng sau hắn, Thượng Niệm nhìn nàng hơi nheo mày nhưng đối diện hắn vẫn cười đồng ý "được"


Ninh Phàm thiếu niên liếc hắn, Tuyết Nguyệt cũng liếc lại "ngươi muốn gì?"


Ninh Phàm quay đi, âm thầm lau mồ hôi sau lưng. Áp lực từ ánh mắt của người này hắn ta không chịu được, giống như một con rắn hổ mang đối diện với con đại bàng đáng sợ luôn có thể cắn nát đầu mình


Hắn đưa Nguyệt Cát đến dưới một gốc cây nghỉ ngơi, hắn đi an tán thi thể sau đó lại đi hỏi thăm vài người. Đến giữa trưa, hắn về lại gốc cây đem thức ăn cho Nguyệt Cát. Hai người vừa ngồi ăn vừa trao đổi thông tin, hai tỷ muội họ Thượng đi một vòng cũng tiến tới ngồi cạnh, còn thiếu niên Ninh Phàm từ ngồi cách xa hắn ra vì áp lực trước đó của hắn, Tuyết Nguyệt biết nhưng không để tâm tới tiếp tục vừa ăn vừa nói


Bên kia đại lục"Sư tôn... mười năm rồi chưa chịu liên lạc với chúng ta nữa!!!!!" Giao Quân ôm chân Ôn Nhan kể lể, vị tông chủ kia dường như không chịu nỗi mà giơ chân đạp Giao Quân đi "muội càng ngày càng nói nhiều đấy, sư tôn làm chuyện gì cũng có suy tính trước sau, chúng ta chỉ quản lí tông môn cho tốt là được" ngươi nghĩ ta không lo như ngươi sao, sư tôn người đi lâu vậy còn không liên lạc với ta một tiếng, nam nhân thối - tiếng lòng của ai đó

Nữ Nhân Của Ta Đều Yêu Nghiệt (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ