Chương 42

170 17 0
                                    

Khả Hy sau xử lí việc nhìn qua chỗ Tuyết Nguyệt, Nguyệt Cát đang 'trò chuyện' vui vẻ với hắn đây, nàng không thích điều này. Tuy chỉ mới gặp nhưng Tuyết Nguyệt đáng yêu như vậy, nàng không thể kiềm lòng yêu thích được, Dĩnh Hào nhìn Khả Hy trong lòng có chút vi diệu, chưa từng thấy sư muội quan tâm đến người khác như tiểu hài tử kia


Trương Cửu nhìn xung quanh, phát hiện không ai để ý tới hắn mà vui trong lòng, nhìn sang chỗ Tuyết Nguyệt căm phẫn, rút ra một con dao nhỏ lén cứa đứt dây trói cho Lâm Tư Đồ và mình, Lâm Tư Đồ liền giáng quyền tới đám tu chân giả, Trương Cửu nhân cơ hội chạy về phía hắnTuyết Nguyệt nhanh chóng đứng dậy, tay kết ấn tạo ra một linh hồn giả trưởng thành xuất hiện ở trong chiếc vòng cổ chặn đòn tấn công của tên kia lại. Nhìn mặt của linh hồn này, Trương Cửu sợ hãi ngã xuống đất, khuôn mặt này hắn ta đã từng nhìn thấy, hắn không thể nào quên khuôn mặt này được. Dĩnh Hào để Khả Hy giữ tên còn lại, bản thân xông tới đuổi theo, y tới gần thì thấy đằng sau hài tử có linh hồn kì quái còn tên ma tu thì sợ hãi lùi lại giống như gặp được nổi ám ảnh. Tuyết Nguyệt cười khẩy "lâu rồi không gặp, may là ngươi không có quên khuôn mặt của bổn tọa, có lẽ Cửu Nguyệt tông sẽ tới tìm ngươi nếu ngươi dám thương tổn ta đấy"


Bổn tọa hai chữ đánh nát ý chí của hắn ta, Trương Cửu sợ đến nỗi đáy quần ướt, thằng nhóc này, không, người này là người đó, khai sơn lão tổ của Cửu Nguyệt tông năm đó (đã qua 1 năm)


Linh hồn giả của Tuyết Nguyệt phất tay, trực tiếp cắt đứt đầu của ma tu, Dĩnh Hào đuổi tới cũng chỉ thấy như vậy. Tu chân giả giác quan cực nhạy, cảnh giới càng cao thì càng nghe rõ nhưng do hắn đã bày kết giới nên trừ hắn và ma tu đã chết thì không ai nghe. Nguyệt Cát run rẫy nhìn hắn, nàng cảm nhận được lúc đó hắn tỏa ra sát ý cực kỳ giống đám người kia, những người đó là ám ảnh của nàng, nàng không dám đối mặt với chúng. Tuyết Nguyệt quay lại, nhìn nàng run rẫy thì thở dài, khụy xuống ngang tầm mắt nàng "thế nào? ta giỏi hơn ngươi, sau này phải gọi ta là sư huynh"


Nguyệt Cát thấy hắn khụy xuống cũng dần bình tĩnh, định vươn tay xoa xoa hắn thì nghe được câu này, nàng đổi hắc tuyến "ta chưa bị như thế này bao giờ, đương nhiên là sợ. Lần đầu thôi, lần sau ta không có như vậy, vã lại ngươi nhỏ hơn ta, ngươi đương nhiên phải gọi ta là sư tỷ, đây là luật đấy"


hắn mệt người này ghê á, nói mãi cũng không tranh được với nàng, hắn suy nghĩ gì đó rồi cúi xuống để nàng xoa đầu. Nguyệt Cát có vẻ bất ngờ nhưng bên trong thầm cười, hài tử này, đối với người nào cũng lạnh chỉ có nàng mới được đặc ân này, quả nhiên rất thỏa mãn~


Vài nữ đồ đệ xung quanh nhìn hắn, hận không thể ôm hắn vào lòng mà xoa nặn hai má của hắn, Dĩnh Hào cư nhiên bị vứt qua một xó không ai quan tâm, hảo tổn thương


Dĩnh Hào ho nhẹ "được rồi, ngươi còn xoa nữa thì..." nhìn qua Khả Hy đang cực kỳ 'thân thiện' nở nụ cười, Nguyệt Cát đụng vào vật mềm mềm như này làm sao buông ra? Nàng nhất quyết không buông, lại làm như khiêu khích Khả Hy xông tới. Khả Hy ngược lại đi từ từ tới, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống vươn tay nhéo má hắn, hắn ăn đau liền nhăn mày, nắm tay Khả Hy muốn giật ra, vì di chuyển nên tay nàng rơi khỏi tóc hắn. Khả Hy nhéo cho đỏ xong cười, ôm hắn vào người "sư huynh, nếu đã xử lí ma tu, vậy đưa đám nhỏ trở về thôi" nàng không chờ được đưa hắn về làm lễ nhận đệ tử rồi. Dĩnh Hào cũng gật đầu "các đệ tử đâu? Bảo hộ đám nhỏ và đưa về tông"


Các đệ tử dạ vâng đi làm, theo lý các hài tử sẽ được những đệ tử đưa lên xe linh thú và về tông, nhưng chỉ có ba người đặc biệt không cần che chúc, leo lên lưng linh thú chi cho cực. Nguyệt Cát bị người nào đó ném cho Dĩnh Hào, bản thân thì ôm Tuyết Nguyệt một cách nhẹ nhàng và ngự kiếm rời đi


Hắn đã lâu rồi không có ngự kiếm nên lộ ra hứng thú nhìn ngắm xung quanh, hắn cảm giác như hắn đã quên điều gì đó nhưng hắn cũng quăng ra sau đầu.


Ở một nơi, một nữ nhân điên cuồng điều khiển những độc vật xung quanh truy tìm người nào đó, lệnh bài bên hông hơi rung lên, nữ nhân ấy cầm lệnh bài lên "sư tỷ, sư tôn không tìm được"


"rõ ràng là muội đang ôm sư tôn ngủ mà! Sư tôn lại đi đâu mất rồi!" nữ nhân kia ôm đầu hét lên, người gọi sư tỷ kia cất tiếng nói nhưng cũng đủ biết là đang tức điên lên "sư tôn sẽ không tự ý bỏ đi như muội nói, nhất định là có chuyện gì đó làm cho sư tôn biến mất" chẳng hạn như mấy nữ nhân khốn khiếp kia, sư tỷ kia thầm bổ sung


Bên cạnh vị sư tỷ còn có hai nữ nhân băng hỏa song hành, cùng ngồi nghe cùng nở nụ cười nhưng biểu cảm chứng minh họ cũng nổi giận, đúng lúc này một con xà lớn bò vào. Thân hình to lớn màu đen dài hai dặm (1000 mét), hai người ôm cũng không hết, đang bò tới gần vị sư tỷ kia "tìm sư tôn ngươi sao?"


"ngươi là ai?" vị sư tỷ nheo mày, kiếm bên hông phóng ra ngắm thẳng vào mi tâm hắc xà chuẩn bị bắn đi, một khôi lỗi bé tí từ bóng lú lên nhìn "thì ra là ngươi, ta cứ tưởng là khí tức của ai"


"Tiểu Tiểu, con hắc xà đó là ai?" vị sư tỷ xoa đầu khôi lỗi Tiểu Tiểu hỏi, khôi lỗi cũng ngoan ngoãn trả lời "nó là hắc xà của Lục thiếu, theo như ta nhớ là Lục thiếu cứu sống nó và cho nó ở bên cạnh, ta cũng đã lâu không nhìn thấy nó"


"ngươi đương nhiên không thấy ta, ta ở bên cạnh chủ nhân bất kể thời gian mà" hắc xà nói xong liền thực hiện thuật pháp biến thành người "chủ nhân bị dịch chuyển tới bên kia lục địa rồi"


"bên kia lục địa?" Tiểu Tiểu nheo mày "ngươi lời nói là thật sự? Lục thiếu xưa tới nay luôn ghét nơi đó, lí nào lại tới đó được?", "ta nói là sự thật, chủ nhân không phải là tự chủ, mà là bị người nào đó thực hiện dịch chuyển. Nhưng yên tâm, người thực hiện, đã chết rồi"


"lớp phòng thủ của Lục thiếu đâu phải để trưng, biết kẻ ngu đó thuộc tổ chức nào không?" thêm một khôi lỗi bước ra từ sau ghế, khôi lỗi này đã gặp qua - Tử thúc, hắc xà lắc đầu "không biết, trình độ điều tra của tôi không thể sánh với mấy người, truyền đạt tin tức thì còn được"


Mọi người ở đó tiếp tục bàn bạc, còn nữ nhân điên cuồng truy tìm kia đã tức điên mà đồ sát một tòa thành ma tu cho hả giận

Nữ Nhân Của Ta Đều Yêu Nghiệt (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ