Chương 20

278 25 1
                                    

Từ ngày hôm đó, Phương Hạo và Phương Lam bắt đầu giống như những người yêu thích sách mà ngày nào cũng lấy mấy cuốn công pháp, kiếm quyết và đủ thứ ra mà ngồi đọc. Đọc xong thì đi săn yêu thú, vài tháng đầu thì bị thương khắp người làm hắn phải xoa bóp giùm, đương nhiên là chỉ có Phương Lam là được, còn Phương Hạo thì tự lết xác hoặc cầu tỷ tỷ giúp thôi

Vài tháng sau thì bắt đầu có dấu hiệu tiến bộ, ít bị thương hơn nhiều, hắn thấy vậy cũng hài lòng, thật ra thì hắn không nghĩ từ ngày đó hai người kia lại thay đổi như vậy, thế nhưng đây cũng là chuyện vui. Hai người ở đó khoảng nửa năm thì bị hắn lôi đi khắp nơi, nào là thành trì, nào là phố xá, chợ buôn,....

Phương Lam chỉ mới sống với hắn nửa năm mà đã thay đổi rõ rệt, từ người rất dịu dàng và hơi trầm ổn đã biến thành một hàn băng không tan nghìn năm, ít nói, đáng sợ và có khi nếu như ngươi có ý định gì với Tuyết Nguyệt thì coi như các nhân vật của cả bộ truyện này trừ dàn đào của hắn ra sẽ lập bàn thờ cúng cho ngươi. Và cơ thể của nàng cũng thay đổi rõ rệt, mái tóc của nàng và đen và dài mượt như xưa, đôi mắt lúc trước dịu dàng thì hiện tại đã tràn ngập hàn băng, chỉ nhìn thôi đã đủ làm người khác phải run rẫy, khuôn mặt dần trưởng thành hơn, sắc sảo hơn và xinh đẹp hơn.

Phương Hạo thì có nét trưởng thành hơn so với lúc trước, thay vì tính bồng bột nóng nảy vô cớ thì bị hắn hành hạ một thời gian đã có thể kiềm chế được tính khí của mình, cũng có chút lạnh nhạt đấy nhưng vẫn chưa gì với Phương Lam đâu

hiện tại thì ba người đang ở một nhà trọ bình dân, đối diện là một nam nhân râu tóc bạc phơ "vậy ba người có đồng ý tới Tinh Khu tông của ta không?"

Hắn im lặng ngồi ăn, Phương Lam im lặng nhìn hắn còn Phương Hạo khoanh tay nói "chỉ là tông môn nhỏ nhoi cũng muốn mời sư tôn bọn ta tới sao?"

ông lão đó cũng cười "Lục thần, chắc vị này cũng biết nhỉ?", hắn dừng tay, nhìn ông lão "ông là ai?"

Phương Hạo nhìn hắn, khi rời khỏi nơi luyện tập đó thì hắn dường như chẳng nói chuyện với người nào ngoài hai người cả, người tên Lục thần này rốt cuộc là ai? ông lão nhẹ nhàng trả lời "đúng là người mà Lục thần đưa xuống, thẳng thắn lắm. Ta là tông chủ của Tinh Khu tông, ta có một trưởng lão biết tiên tri và ông ấy đã tiên tri rằng sẽ có một vị cao nhân ngủ say một trăm năm tỉnh lại, bằng mọi cách ta phải đưa người đó đến tông môn của ta, còn lí do và khuôn mặt thì không biết, trưởng lão đó đưa cho ta cây trâm này, có vẻ như là-"

Ông lão chưa kết thúc thì hắn giật lấy cây trâm, mặt thăng trầm sát ý nhìn ông, ông ta chảy xuống một giọt mồ hôi, Phương Lam và Phương Hạo nhìn hắn không nói gì. Hắn sát khí bộc phát mạnh mẽ "ta theo ngươi về, thế nhưng ngươi phải đồng ý mọi điều kiện của ta"

Ông ta thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười giới thiệu lại bản thân "xin thứ lỗi, ta là tông chủ của Tinh Khu tông, các người có thể gọi ta là Tinh lão"

Ba người trở về phòng, hắn cầm cây trâm nhìn một hồi 'Lục thần, ngươi có ý gì đây?'

Hắn nghĩ ngợi một hồi rồi ngủ thiếp đi, Phương Lam đợi hắn ngủ mới qua phòng hắn, ngồi bên giường chạm vào mặt hắn 'sư tôn, người sao vậy? đó có phải là tín vật định tình của đạo lữ người không?'

Phương Lam thoáng chốc sát ý thoát ra nhưng nhanh chóng thu lại, nàng cười 'sư tôn, ta yêu người'

Trong lúc ngủ hắn cảm nhận được một sát ý nhưng vì người kế bên là đồ đệ hắn nên hắn nghĩ không có chuyện gì đâu mà nằm ngủ tiếp, nàng thấy vậy cũng chui vào chăn, ôm lấy hắn đang ở dạng bạch hổ mà ngủ

Còn về Phương Hạo, có vẻ như hồn phách của cậu ta đã trôi theo tiểu đồng đi theo Tinh lão rồi, đúng là tình yêu sét đánh mà

Nữ Nhân Của Ta Đều Yêu Nghiệt (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ