Chương 32

236 22 0
                                    

vào 28 năm trước sau khi hắn xuyên được 1 năm, Lục thần triệu hắn lên trò chuyện một chút


"Thế nào, cuộc sống tốt chứ?" Y cười, hắn mặt lạnh nhìn lục thần "cũng tạm ổn, lần này ngươi kêu ta lên đây chắc không phải là chỉ để ăn bánh uống trà ngồi nói chuyện đâu nhỉ?"


"đúng vậy, quả nhiên chỉ có ngươi mới hiểu ta" Lục thần cười lớn "thật ra thì ta chỉ muốn ngươi nấu cho ta một bữa ăn thôi-"


Lục thần chưa nói xong đã bị hắn đá một cước vào cằm, hắn hừ lạnh nhảy vào cái hố đen mà Lục thần đưa hắn lên, Lục thần lúc này chỉnh lại cằm hét "Này! Ta chưa chỉnh tọa độ dịch chuyển!"


Nhưng quá trễ, hắn bị đưa đến một nơi kì quái, rơi từ trên trời xuống đè trúng một nữ nhân. Hình dáng bạch hổ của hắn quá nặng nên người kia đã bất tỉnh nhân sự


Hắn cũng ngất vì rơi từ trên kia xuống, đến khi hai người tỉnh dậy thì một kẻ cầm kiếm một kẻ vươn móng vuốt ra


"Ngươi muốn gì?" hắn gầm nhẹ, hắn ghét ai dám chỉa kiếm vào cổ hắn! Nữ nhân kia nghe được hắn nói thì mở to mắt nhìn "ngươi nói được?"


"đương nhiên là nói được! Ngươi bị điếc sao mà không nghe!" Hắn cảnh giác nhìn nữ nhân kia "ta là Nữ Đế của vùng đất này, ngươi tên gì?"


Thấy người kia đã thu kiếm, hắn mới ngồi xuống thu vuốt nói "Tuyết Nguyệt"


"Tuyết Nguyệt à... ngươi là bằng hữu của tên Lục thần kia sao?" nàng ta hỏi một cách khẳng định, hắn cũng gật đầu "lúc nãy cãi nhau với hắn, quên mất chưa kêu hắn chỉnh địa điểm tới nên rơi từ trên đó xuống, là lỗi của ta, xin lỗi"


"Không sao, lúc nãy... chỉa kiếm vào ngươi cũng là lỗi của ta" nàng ta cũng chân thành xin lỗi, hai người tuy là không tin tưởng vào đối phương lắm nhưng dù sao chỉ mới gặp chưa biết được người kia thực lực thế nào không thể ra tay tùy tiện được. Lục thần ở đâu đó cười nhìn vào quả cầu thủy tinh trước mặt "mới đó đã gặp nữ đế rồi sao? Quả nhiên là Nguyệt hổ đào hoa nhà mình, haiz, chừng nào em mới nhớ lại tôi đây nhóc con?"


Một người bí ẩn trong bóng tối xuất hiện "Có lẽ qua vài trăm năm nữa ngài ấy mới phát hiện được thân phận của mình"


Lục thần thở dài "vậy khác nào không xác định được thời điểm thức tỉnh?"


"chúng ta chỉ có thể chờ đợi mà thôi"


Tuyết Nguyệt và Nữ Đế kia đi đến Nữ Nhi quốc, cùng nhau xông pha chiến trường và ở bên nhau gần một năm, hắn học được chiêu Dịch Chuyển và muốn quay về, nhưng khi dịch chuyển thì hắn sẽ không tới được đây nữa (vì xung quanh có kết giới)


Nữ Đế nghe được tin hắn sắp đi, bỏ luôn dáng vẻ băng lãnh của mình mà ôm lấy bạch hổ khóc ô ô ô, hắn không giỏi dỗ dành nữ nhân nên chỉ yên lặng, ai ngờ bị nàng ta tưởng hắn ghét mình liền đập hắn một trận, hắn không kháng cự mà để nàng ta đánh bầm bập, khóc thét a


Nữ Đế hôn lên mũi hắn "Tuyết Nguyệt, ngươi phải nhớ đến ta, ta sẽ đi tìm ngươi, nhớ đây. Ngươi ở tận chân trời góc bể đi nữa ta vẫn sẽ tìm ngươi, nếu ngươi dám trốn... ta không nghĩ ngươi sẽ toàn thây đâu" câu cuối còn cố ý đe dọa hắn


Hắn đương nhiên là sợ rồi, hắn biết nàng ta nói được làm được nên không dám mở miệng đáp trả mà ngoan ngoãn chấp thuận. Và hắn không biết nàng ta trong suốt một năm đó cố ý hành hắn lên bờ xuống ruộng là để hắn sợ nàng, ôi thương thay đại lão hổ nhà ta, tội thật


"Ư... đừng bắt ta nhớ ngươi... đồ nữ nhân xấu.... ưm...." Ôn Nhan và Phương Lam nhìn hắn ngủ mớ mà tò mò, nữ nhân xấu trong mơ hắn nói đến là ai vậy? hai người không hài lòng mà trộm hôn lên môi hắn, thế là mất tiêu nụ hôn đầu


Phi Tuyết mà biết được chắc khóc thét lên luôn chứ, đáng tiếc nàng ta bị Ôn Nhan hạ thủ đánh ngất rồi


Phi Tuyết: hảo đại sư tỷ ( ゚д゚)


Sáng hôm sau, Ôn Nhan, Phương Lam thức sớm, hai ngươi nhìn nhau không buồn nhìn nhau, hai người ăn ý lấy ra lược chải và dầu thơm, Phương Lam nhìn Phi Tuyết bám chặt hắn, thuận tay nắm cổ áo nàng tiễn bay ra giường nào đó


Hai người một người chải lông một người thoa dầu thơm luân phiên, chăm sóc mao nhung hắn hồi lâu. Đợi dầu thơm thấm hết, Phương Lam đem thủy lên, đưa khăn ẩm cho Ôn Nhan lau lau người hắn cho hết nhớt dầu


Phương Lam làm ướt tay rồi mát xa đầu cho hắn, đợi đến khi hắn tỉnh thì không bị đau nữa. Phi Tuyết bị đánh ngất tỉnh lại thấy bản thân bay qua phòng bên cạnh, ngơ ngác ngu ngơ ngồi dậy quan sát hai người kia phục vụ hắn, nàng có chút bất lực


Phi Tuyết: Sư tỷ ngoài mặt nói hợp lực đánh tan dàn đào, thực ra cùng dàn đào bên lãnh cảm chăm sóc hắn, ta vẫn là qua bên nhiệt cảm hảo hảo quyến rũ sư tôn


Dàn đào hai phe: ngươi quyến rũ, chỉ sợ A Nguyệt biến nhỏ ô ô khóc chạy qua đây


Dàn đào lãnh cảm: ngươi thực phiền *một đao trảm Phi Tuyết*


Dàn đào nhiệt cảm: ngươi a~ làm A Nguyệt hoảng sợ đấy~ ở yên đó đi~ *một đao 'Ngươi làm sư tôn hoảng sợ' ghim vào tim nàng*


Phi Tuyết: các ngươi hảo xấu ô ô~


Đệ tử: bắp rang ngon ghê!

Nữ Nhân Của Ta Đều Yêu Nghiệt (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ