Chương 13

279 27 0
                                    

Hai người trở lại cũng đã thấy được vài thứ, Sở Tiêu và Tiểu Đản đã thành thục điều khiển tử khí xung quanh, cả Tử thúc cũng bất ngờ báo cáo với hắn "Lục thiếu, hai đứa trẻ này quả là thiên tài, chì mới vài canh giờ đã có thể điều khiển tử khí, còn giết được ba con tử thi"

hắn nhìn trong lồng giam, chỉ còn vài con, hắn gật đầu "tất cả đệ tử của ta đều là thiên tài, Ôn Nhan, ngươi chuẩn bị đồ, trở về cùng ta. Còn Sở Tiêu và Tiểu Đản ở lại học tập cùng Tử thúc, ngoan ngoãn nghe lời"

tất cả nghe lời gật đầu, Sở Tiểu Đản không muốn rời xa hắn liền ô ô muốn khóc nhưng bị hắn dọa liền im lặng, hắn cười "chỉ có mạnh lên mới bảo vệ được tông môn, bảo vệ được sư tôn chứ"

Sở Tiểu Đản ngoan ngoãn gật đầu, hắn trở về cùng Ôn Nhan. Đám đệ tử thấy sư tôn về liền ào tới, may là hắn biến nhỏ lại cuộn trong vòng tay của Ôn Nhan nếu không thì đã bị đè chết rồi. Các khôi lỗi khác báo cáo lại quá trình huấn luyện, hắn đen mặt, qua mấy ngày rồi mà cảnh giới vẫn chưa có gì tiến triển cả. May là Vô Lượng nấu ăn càng ngày càng tăng tiến, cảnh giới cũng như gió mà vụt tăng. Giao Quân tiến đến Chân Huyền cảnh giống như Ôn Nhan, điều tốt, Lý Nhất thì bị hắn đẩy xuống núi học hỏi nhưng vẫn nắm bắt được tình hình, hắn thấy tốp đầu phát triển tốt như vậy thì tiếp tục phân chia thời gian huấn luyện tốp nhỏ

Hắn đi thăm Giao Quân trước, nàng đang cho đám Huyết yết ăn, thấy sư tôn tiến vào thì cười đi tới "sư tôn"

Hắn gật đầu, đám Huyết yết thấy hắn run sợ lùi lại, dù sao bạch hổ là loại yêu thú trừ ma trừ yêu, làm sao không dọa đám yêu thú nhỏ này được. Hắn nhìn thấy con rắn đầu tiên của nàng nuôi có dấu hiệu lạ liền hỏi "Con rắn đó có chuyện gì vậy?"

Giao Quân nhìn nó buồn bã nói "sư tôn, nó bị bệnh, con lại không thấy được dấu hiệu của bệnh gì, các sư tỷ lại không coi ra, con không biết làm sao"

Hắn sờ lưng con rắn rồi nhìn nó một lát, mắt hắn có vẻ có cách, hắn gặm lấy con rắn phóng ra ngoài, không thèm giải thích gì với Giao Quân, thế nhưng nàng cũng không hỏi hắn. Băng Nữ Đế thấy hắn ném con rắn vào nhà thì xém chút hét lên nhưng bình tĩnh lại nhìn nó, có vẻ như con này bị bệnh

Ba tiếng ầm ầm ầm bên ngoài làm nàng phải chạy ra, hắn đang lấy đám hàn băng thảo của nàng, Tịnh Kỳ đang muốn đánh hắn thì hắn kéo nàng và con rắn đi luôn. Hắn đi vào luyện đan phủ, vào phòng riêng mới thả một rắn một người xuống. Không thèm quan tâm nữa mà đi luyện đan, còn nàng thì tức giận, làm gì chú ý đan dược với con rắn hơn nàng chứ! Nàng không đủ đẹp sao?

Hắn không có bất kỳ điều gì phiền não liền rất bình thản luyện đan, đuôi hắn quấn lấy eo Tịnh Kỳ lại gần lò luyện nói "yêu xà của đệ tử ta có bệnh, giúp ta làm đông lò luyện đi", nàng bĩu môi nhưng tay vẫn đóng băng nó, hắn gắp con rắn thả trực tiếp vào lò, nàng há hốc. Đây là chữa bệnh hay nấu rắn vậy trời?

Hắn nổi lửa mạnh hơn, bừng bừng cháy mạnh, Tịnh Kỳ một bên đóng băng tiếp tục vừa nhìn hắn, tuy là hắn rất đáng ghét nhưng rất yêu thương đệ tử và luôn quan tâm đến nàng, tạm tha. Con rắn trong lò luyện khó khăn mở mắt, sức nóng này không làm ảnh hưởng tới nó mà làm nó thấy thoải mái hơn, hắn dừng lửa lại, đúng dậy nói "Để nó ngâm một lát, đi đến nhà ăn đi. Ta trổ tài cho ngươi nếm thử"

Nữ Nhân Của Ta Đều Yêu Nghiệt (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ