Chương 53

136 11 0
                                    

Tuyết Nguyệt nhìn Nguyệt Cát đang xìu xuống mà khó chịu, hắn đưa tay xoa xoa đầu nàng "ngươi làm sao vậy? Muốn tới ngày sao?"


Nguyệt Cát lắc đầu, nói thẳng dữ vậy A Nguyệt, nàng cúi đầu nỏi giọng nói "Ngươi có nghĩ là ta khó chiều lắm không?"


"Có, lúc trước ta cứ tưởng ngươi là tiểu thư bị chiều hư nhưng sau đó ta biết ngươi không phải, chỉ vì chuyện này mà buồn sao? Ngươi yên tâm đi, ta không vì vậy mà ghét bỏ ngươi đâu" Hắn mỉm cười nhẹ, Nguyệt Cát cũng mỉm cười vui vẻ ôm lấy hắn. Tuệ Mẫn đứng phía sau nhăn mày lại, nàng hừ nhẹ đi tới đưa cho hắn hai xiên thịt "ngươi mau ăn đi, ăn bánh mì làm sao no được chứ?"


"cảm ơn" hắn cầm lấy hai xiên ăn ngon lành, đợi thêm một lát thì những người còn lại đã tỉnh giấc. Kiến Hào thấy hắn và Tuệ Mẫn đang ở gần nhau liền mặt mày hớn hở đi tới, Ninh Phàm vẫn như cũ liếc hắn không dám ra tay


"Ký chủ, thỉnh ngài mau chóng làm nhiệm vụ, thời gian chỉ còn 12 tiếng thôi" tiếng máy móc hệ thống lại vang lên, hắn yên lặng nghe cuộc trò chuyện của bọn chúng rồi cười khẩy. Dương Trúc Loan thấy mọi người đã ăn xong "Các vị, chúng ta tiếp tục đi tiếp thôi. Nếu không ánh mặt trời lên thì làn da của các cô nương sẽ tệ lắm đấy"


Tuyết Nguyệt để Nguyệt Cát ngự kiếm phi hành đưa hắn đi, bản thân nhắm mắt hấp thụ linh khí trời đất thuần khiết "Chán phết, mình có nên ra tay trước không nhỉ?" hắn nhìn qua Ninh Phàm suy nghĩ, tiếp tục hấp thụ linh khí


Dương Trúc Loan thấy từ hôm qua hắn không ngự kiếm thì tò mò hỏi "không biết Lục công tử có linh kiếm riêng hay không?", Tuyết Nguyệt mở mắt "Có"


"Vậy tại sao ngài lại để Nguyệt Cát cô nương giúp đỡ vậy?" Dương Trúc Loan ngại ngùng hỏi. Cũng phải, mọi người chưa ai nhìn thấy linh kiếm của hắn cả, kể cả người ở bên hắn 10 năm như Nguyệt Cát cũng chưa thấy bao giờ. Hắn mở mắt ra, nghiêng mình rơi xuống không trung. Trong sự hoảng hốt của mọi người, bên hông Nguyệt Cát một móc khóa mang hình thanh kiếm bỗng run lên sau đó thoát khỏi hông nàng biến lớn lao xuống bắt lấy hắn


Nguyệt Cát bây giờ mới biết cái móc khóa hắn tặng cho nàng là linh kiếm của hắn. Hiện tại mọi người đang quan sát kiếm của hắn


Lưỡi kiếm màu đen sáng bóng, ở giữa kiếm lại màu bạc chói sáng có pha lẫn với một chút bột màu đen, ở gần tay cầm có khắc tên Lục Tuyết Nguyệt. Tay cầm kiếm thon gọn, đường cong tuyệt mĩ, phía đuôi kiếm có khắc hình song long cùng nhau nhảy múa rất sinh động. Tuyết Nguyệt đứng lên kiếm của Nguyệt Cát thu hồi kiếm lại "đây là một cái linh kiếm phế phẩm thôi"


Phế phẩm? Đừng đùa chứ, song long sinh động, bột đen pha lẫn nguyên liệu màu bạc đó tuyệt đối là nguyên liệu cao cấp đấy! Nguyệt Cát xoa nhẹ lên lưỡi kiếm hắn "Ngươi dùng gì rèn nó vậy?"


Rèn? Ý là hắn tự rèn? Hắn cười "ta dùng Hắc Diên Thạch nung chảy nó ra ngâm vào nước khoảng một khắc (15 phút) rồi bỏ thêm Sâm Liên Hoa ngàn năm đã nghiền thành bột vào trong. Ở giữa dùng Ngân Kim Thiết nung chảy đợi nó gần nguội thì rắc phấn hoa của Kim Huyền Quy pha lẫn cùng bột Thiên Hắc vào. Tay cầm thì chỉ dùng Hắc Mộc và vàng ròng phế phẩm làm nên thôi"


Nàng chính thức không còn từ gì để nói về hắn nữa. Mọi thứ trừ vàng ròng ra đều là nguyên liệu hiếm đến nỗi cao thủ Tịnh Hóa Cảnh còn thèm thuồng mà hắn nói nó là phế phẩm "ngươi hay lắm, đưa thứ đó cho ta?"


Nàng đe dọa, hắn lập tức rụt cổ "ta sai rồi, ta... ta... ta... ta đền cho tỷ cái này nha" hắn đưa cho nàng một thanh kiếm màu xanh đen từ đầu đến cuối, tên người vẫn khắc Lục Tuyết Nguyệt. Tay cầm lại khắc song phụng đang bay lượn cùng nhau, khi chạm vào nó thì linh kiếm đã phấn khích phát ra lôi điện kinh hồn. Nguyệt Cát há hốc, Tuyết Nguyệt lại liếc nó "Ngươi ngoan ngoãn cho bổn t- thiếu gia!"


Thanh linh kiếm ngoan ngoãn lại, nhẹ nhàng bay đến bên hông nàng thu nhỏ lại. Nguyệt Cát hừ nhẹ nhìn Tuệ Mẫn "cảm ơn ngươi"


Tuệ Mẫn bĩu môi, nhìn sang hắn "A Nguyệt, sao ngươi không thường ngự kiếm thế?"


"Ta có thể tự bay, cần gì ngự kiếm?" hắn dựa vào người Nguyệt Cát nói, Dương Trúc Loan quay xuống "tự bay!? Đó là cảnh giới Hóa Đan cảnh mới làm được mà!"


"Gì mà Hóa Đan cảnh mới bay? Từ cảnh giới Chân Huyền cảnh thì bay dễ như chơi rồi, cần gì cảnh giới cao chứ?" Hắn khó hiểu nhìn Dương Trúc Loan. Hắn phát hiện bọn họ há hốc vì câu nói của hắn, Tuyết Nguyệt không nói gì thở dài rồi đứng dậy, đạp chân lên không trung rồi theo gió di chuyển trên không trung


"Đây là sự thật sao!?" Dương Trúc Loan há hốc, ông ta là Hóa Đan cảnh mới tự bay được, dưới Hóa Đan cảnh ông ta thử bay cũng không được


Lục Tuyết Nguyệt thở dài "Ta sẽ chỉ cho tỷ sau, muốn bay thế nào cũng được", Nguyệt Cát gật đầu


Tuệ Mẫn ghen tị với Nguyệt Cát được hắn quan tâm 'hừ, đành phải cố gắng đuổi cô ta đi rồi... mà sao mình lại ghen nhỉ... kì lạ..'


Hửm? Bộ Tuệ Mẫn chưa biết mình thích hắn sao. Vậy mà ghen được, hay thật


Phụ nữ thật khó hiểu


Hắc Ám: đang nghĩ rằng có nên đăng cái mới không, tại bộ đồng nhân này 16 17+ lận =)))

Nữ Nhân Của Ta Đều Yêu Nghiệt (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ