Chương 22

256 21 0
                                    

Đi vài canh giờ nữa trời cũng sắp tối, mọi người quyết định ngủ ngơi, khi đang tìm chỗ để trời tối có thể nghỉ thì tình cờ gặp được vài đệ tử của các tông môn khác. Tuy nhiên không phải ai cũng thân thiện, Tinh Khu tông thấy có nhiều người ở đây thì cũng trụ lại

Tuyết Nguyệt thì vẫn giữ im lặng không nói gì, đoàn người từ lúc đó đã biết hắn không có câm lại rất đáng sợ nên cũng chẳng nói gì. Phương Lam ngồi dựa vào gốc cây với hắn, mắt thì quan sát với nhân tố quan trọng "Sư tôn, ở đây có Cổ Độc tông, Phàm Đoan tông, Hồng Tổ giáo, Vạn Phật giáo và vài vị trưởng lão của các tông môn"

Hắn trả lời bằng giọng mũi, buồn chán mà ngồi nhìn đám lửa đang từ từ nướng thịt, hắn không thích không khí ở nơi đây lắm, rất quỷ dị. Hắn lấy một cành cây vẽ một vòng tròn xung quanh khu của Tinh Khu tông, đám người kia cười nhạo hắn đủ điều "tên đó có phải tên ngốc không vậy?", "tên đó là người của Tinh Khu tông sao? Nhìn ngu ngốc thật!",....

hắn không thèm quan tâm đến bọn chúng, vẽ xong vòng tròn thì lấy ra một cây bút, đặt vào đường vẽ, một kết giới hiện lên. Một vị lão nhân nhìn hắn mà cười "không ngờ ở nơi hoang vu này lại có thể thấy được thủ thuật này"

Hắn nhìn lão nhân kia "Bút pháp âm dương danh bất khư truyền, lão nhân bái phục", hắn cũng lễ phép chào lại, một vị lão nhân nghe vị bà bà này nói liền đi tới hớn hở quan sát "đúng là bút pháp âm dương! Thật sự là bút pháp âm dương thất truyền đã hơn hai vạn năm! Không ngờ ở thời đại này còn có người trẻ như ngươi dùng được nó!"

Phương Hạo bỗng kiêu ngạo hất cằm "đương nhiên! Đó là sư tô- hự!", Phương Lam đạp ngã Phương Hạo té đập mũi xuống đất, hắn nhìn hai đệ tử của mình mà thở dài "được rồi, ngồi yên đi"

Phương Hạo bất mãn, rõ ràng là Phương Lam tỷ đánh y, hắn lại thiên vị nàng, hứ! Hắn không thèm để ý tới Phương Hạo nữa mà ngồi bên Phương Lam tiếp tục ngủ dù đã ngủ cả ngày rồi

Trời cũng nhanh tối, đoàn người đã chìm vào giấc ngủ, lúc này một đám người bịt mặt toàn màu đen bước ra, cầm theo vũ khí mà cảnh giác xung quanh, có vẻ như chúng nhận tin hơi sai nhỉ? Có các vị cao nhân ở đây mà còn đi thẳng ra đây, đúng là tìm đường chết

Thế nhưng một tên đệ tử tỉnh lại cười hì hì bước tới "tiểu nhân đã nghe lời ngài bỏ thuốc vào thức ăn, không một chút sai sót nào"

Tên cầm đầu gật đầu "làm tốt lắm", có vẻ như là giọng nam nhân lại còn rất trầm, bởi vì Tinh Khu tông có kết giới âm dương của hắn nên không có bị thuốc mê, chỉ là hắn bảo thì nghe thôi, không nghe thì tảng băng sẽ đóng băng họ đấy

Khi tên cầm đầu tiến tới chỗ kết giới thì hắn ở gần đó mỉm cười, nhanh chóng ngồi dậy khởi động bẫy đã cài sẵn. mấy tên sát thủ hốt hoảng nhìn, đám người xung quanh đã tỉnh lại, hắn cười "bẫy của ta thế nào? Niêm phong chân nguyên của các ngươi rồi đấy"

Hắn giống như sắp ngã vào lòng Phương Lam chứ đùa, Phương Hạo cầm kiếm cười "quả nhiên là Tuyết Nguyệt sư huynh, dự đoán luôn chính xác". Ái Ngọc cầm kiếm "Cổ xà giáo đêm hôm đến ăn uống cùng chúng ta sao lại đem cả thuốc mê bỏ vào đây?"

Tên cầm đầu bị áp lực của pháp trận đè nén đến ngộp thở, hắn đi tới cởi bịt mặt ra cười "quả là ngươi, Thùy Phùng"

Thùy Phùng không ngờ bản thân không chết còn được sống trong Cổ Xà giáo, vì hận thù mà muốn giết các đệ tử các tông môn để liên minh nổi loạn lật đổ Cửu Nguyệt tông. Hắn bóp lấy cằm ông ta "không phải đệ tử của ta đã giết ông rồi sao? làm sao ông còn sống được?"

Phương Lam hàn khí bao phủ khắp nơi, mọi người sắp đông cứng luôn rồi này. Ông ta cười khinh "cái gì mà đệ tử? Ngươi là ai chứ?"

hắn cười hạ giọng chỉ đủ ba người nghe "là kẻ mà trưởng lão tông môn đào được trong lăng mộ đấy", nói rồi dứt khoát bẻ gãy cổ ông ta, đám người kia đề phòng nhìn xung quanh. Hắn vẫn cười "thế nào? Cửu Nguyệt tông không phải đã truy sát các ngươi sao? Tông chủ các ngươi chắc còn sống ở gần đây nhỉ?"

hắn vừa dứt lời thì một người đưa ra một cái đầu đầy máu, hắn ném cho đám người đó "nhìn xem có phải là tông chủ các ngươi không đi"

Đám người đó sợ hãi té ngã ra sàn, cái đầu đó chính xác là đầu của tông chủ Cổ Xà giáo, hắn vỗ tay "thế nào? Cổ trùng của ta làm việc rất tốt nhỉ?"

Phải, hắn dùng cổ trùng đặc biệt để giết tông chủ Cổ Xà giáo, khi ông ta đang tu luyện, hắn đã thả cổ trùng này ra để âm thầm chui vào tai ông ta, phá nát ông ta từ trong ra ngoài, nó sinh sôi trong bụng ông ta chưa tới nửa canh giờ đã phình to, lớn hơn 2 trượng chui vào từ giữa bụng ông ta rồi ăn mất thân xác ông ta, may là hắn còn nhặt được cái đầu đầy máu đó

Cách hắn giết người đương nhiên là có nhiều người nhìn thấy, sợ hãi cố không nhớ lại nhưng vẫn có chút buồn nôn. Phương Hạo cũng nở nụ cười "Các ngươi có hai lựa chọn, một là chết, hai là bị ăn"

hai lựa chọn này đều như nhau mà? Mọi người nhìn Phương Hạo, đám người kia sợ hãi quay đầu bỏ chạy, y chỉ thở dài "vậy là các ngươi chọn cái thứ 2 rồi"

Một con rết to cao hơn 2 trượng xuất hiện, một phát ăn hết bọn chúng, nó thấy đám tu chân giả xung quanh đang sợ hãi thì quắn quéo bò tới bên hắn, hắn chỉ lấy ra một cái đỉnh đồng chân thấp phần thân to ra, mở nắp, bên trong là cổ trùng bò lúc nhúc, con rết chui vào đỉnh đồng liền biến nhỏ lại, an tĩnh nằm bên trong

hắn đóng nắp đỉnh lại, trời cũng đã sáng, đoàn người dọn dẹp lại rồi rời khỏi nơi đó, tiếp tục đi đến đại hội

Không biết Cửu Nguyệt tông có tham gia không đây?

Nữ Nhân Của Ta Đều Yêu Nghiệt (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ