Chương 6

14 2 0
                                    

Tống Huy Dực một đêm này ngủ cực kỳ bất an, nhiều lần bừng tỉnh đều là mồ hôi lạnh sầm sầm.

Không biết qua bao lâu, tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên không dứt, Tống Huy Dực lôi kéo đại não hỗn độn còn chưa khôi phục lại liếc mắt nhìn thời gian, mới 6 giờ sáng, cảm giác mệt mỏi của thân thể hoàn toàn không tiêu trừ, lúc cô nhận điện thoại đã chuẩn bị sẵn sàng cho miệng phun hương thơm.

"A a a!" Đầu kia là một trận quỷ khóc sói gào, Tống Huy Dực đưa điện thoại di động ra xa một chút, thanh âm vẫn rõ ràng như cũ: "Dực dực, chị sinh! hôm qua chị sinh một đứa con trai! Sao em còn chưa đến thăm chị, lão nương sắp đau chết."

Tống Huy Dực giật mình, con sâu buồn ngủ bị ném ra chín tầng mây, cô hưng phấn đến nhảy dựng lên: "Má ơi, chị thật sự sinh rồi! "

Cô nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo rửa mặt, một đường đạp chân ga hết cỡ chạy vội đến bệnh viện.

Tống Vĩ ở trong một phòng bệnh đơn cao cấp, bác sĩ y tá hộ công ra vào đông như trẩy hội, Tống Vĩ ngoại trừ có chút suy yếu, cũng không lộ vẻ mệt mỏi, ngược lại, ánh mắt của chị ấy càng thêm sáng láng có thần hơn thường ngày.

Tống Huy Dực vừa đến, Tống Vĩ liền cười kể lại chuyện thú vị xảy ra buổi sáng: "Em biết không, cấp dưới của chị vậy mà lại lấy chị ra đánh cược, cược chị sau khi sinh xong thì bao lâu bắt đầu làm việc."

"Vậy bọn họ người nào thắng?" Tống Huy Dực nhẹ giọng nói.

"Kia đương nhiên là người có thời gian ít nhất thắng." Tống Vĩ hết sức vui vẻ, nói đến chuyện này cô rất tự hào : "Em biết chị trả lời tin nhắn email kia như thế nào không? Mở đầu là viết bằng tiếng Anh : 'Tôi rất tiếc vì đã trả lời muộn hai mươi phút , bởi vì tôi vừa mới sinh con. '"

Mỗi lần nhớ tới chuyện này, Tống Vĩ liền cao hứng không chịu nổi: "Chị đều có thể tưởng tượng ra biểu tình của bọn họ khi thấy những lời này, thật là đặc sắc nha!"

Tống Vĩ mới vừa cười hai tiếng lại ôm ngực thở dốc, kéo ra một nụ cười bất đắc dĩ: "Sữa của chị căng quá, hiện tại chị đang cho nó nghẹn trở về."

Làm một người phụ nữ truyền kỳ với cả nơi làm việc và gia đình, việc cho bú sữa mẹ tuyệt đối là nhất định phải bỏ.

Tống Vĩ thoạt nhìn rất hỏng mất, lúc thì khóc lúc thì lại cười, ở nơi thần thánh cao quý trẻ con mới sinh qua lại này, con người cũng trở nên mẫn cảm ưu thương.

Tống Huy Dực thật cẩn thận tiếp nhận tiểu bảo bảo vừa uống xong sữa bột từ trong tay y tá, sau khi ôm lên cô cứng đờ đến một cử động cũng không dám.

Tiểu bảo bảo sao lại nhỏ như vậy phấn nộn như vậy nha, từ một khắc giao đến trên tay Tống Huy Dực, bé liền toàn tâm toàn ý đem mình giao cho cô, cọ cọ tiếp tục ngọt ngào đi vào giấc ngủ.

Tống Huy Dực bị cảm giác tín nhiệm bất thình lình lại không hề có đạo lý này chấn động đến mức sắp khóc.

Tống Vĩ nửa nằm ở trên giường trêu ghẹo cô: "Em vẻ mặt đưa đám như vậy làm gì? Còn chưa ngủ đến người trong lòng?"

Nhập Vũ _ CsfongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ