Chương 32

10 2 0
                                    

Tống Huy Dực về đến nhà liền nghe thấy trong phòng bếp đang ở khí thế ngất trời, cô áo khoác còn chưa cởi liền trước hết đi vào phòng bếp gần cửa nhất, cô từ sau lưng ôm lấy Ngô Lạc, người chỉ mặc áo ngắn tay đang cắt rau, mặt dán dán vào phía sau lưng gầy gò của anh: "Em đã trở lại, sao anh lại cắt nhiều đồ ăn như vậy? "

Ngô Lạc lau lau khô tay, quay lại.

Tống Huy Dực kéo lấy quần áo của anh, kéo anh xuống, nhón chân lên, cực nhanh hôn lên môi anh một cái.

Ngô Lạc có chút mất tự nhiên, anh không làm sâu sắc nụ hôn này như thường lệ, mà nhìn về phía cửa: "Anh đang muốn nói cho em biết, em gái em tới rồi. "

Tống Huy Dực thình lình quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy Y Y và Đỗ Minh Thâm bám vào khung cửa, đem bộ dáng hôn môi vừa rồi của bọn họ nhìn cái thấu triệt.

Đỗ Minh Thâm ở khi cô quay đầu lại liền chột dạ bắt đầu nhìn đông nhìn tây, còn Y Y lại là lợn chết không sợ nước sôi vẫn nhìn chằm chằm hai người bọn họ, thoạt nhìn rất hưng phấn.

Tống Huy Dực bị dọa đến không nhẹ, cô không nói hai lời, chạy nhanh đi ra giống như đuổi vịt mà đem một tổ hai người rình coi này đuổi tới phòng khách.

Tuy rằng cô đích xác có chút tức giận, nhưng lúc này cô lại càng giống như vì che dấu xấu hổ.

Cô hùng hổ ngồi đối diện: "Đến nhà của tôi làm gì? Không biết phải nói trước một tiếng sao? Có thể tôn trọng sự riêng tư của tôi một chút hay không? "

Y Y giống như nhảy nhảy trên tấm bạt lò xo mà nhảy nhót ở trên sô pha, ở tại chỗ nhảy một lúc lâu, lại trèo lên đệm dựa, cô bé đứng rất cao, nhắm chuẩn thời cơ, bỗng nhiên từ trên cao nhảy xuống, sau đó khanh khách nằm ở trên đệm cười.

Tống Huy Dực đem tầm mắt đặt ở trên mặt Đỗ Minh Thâm.

"Y Y cùng Tống tiên sinh giận dỗi, Y Y thế nào cũng phải mặc váy, Tống tiên sinh nói mùa đông không được mặc váy đi nhà trẻ, bằng không không có cách nào tự cởi quần đi tiểu. Hơn nữa tiểu cô nương gần đây bắt đầu học đàn dương cầm, cũng vì chuyện luyện đàn mà ầm ĩ một trận, buổi chiều sau khi tôi đón Y Y, cô bé liền chết sống không chịu về nhà, nói không cần tha thứ cho ba ba." Đỗ Minh Thâm nói.

Tống Huy Dực hít sâu một hơi: " Mẹ con bé đâu?"

"Đã cùng bạn bè ra ngoài chơi rồi, " Đỗ Minh Thâm nhìn nhìn thời gian: "Bây giờ hình như lại đi nhuộm tóc, nghe nói tóc kia phải làm bảy tám tiếng đồng hồ. ”

"Phiền chết đi được!" Tống Huy Dực ném xuống một câu, lại chạy đến phòng bếp.

Cô cũng không phải tới tìm Ngô Lạc, cô chỉ là muốn đợi ở một nơi có Ngô Lạc để vuốt thuận mạch suy nghĩ.

"Không được, mình phải ổn định ba mình trước đã." Tống Huy Dực rút kinh nghiệm xương máu, cô quyết định nhanh chóng gửi tin nhắn cho Tống Vĩ Chu, nói mình nhất định phụ trách khuyên Y Y, làm ông không cần nhất thiết phải tới đây, buổi tối trước giờ đi ngủ nhất định sẽ làm Y Y về nhà.

Ngô Lạc xử lý xong tất cả nguyên liệu nấu ăn, anh đi tới nhìn Tống Huy Dực đang bày ra một trương mặt thối: "Buổi tối cứ để bọn họ ở chỗ này ăn cơm đi, trong nhà có đồ ăn. "

Nhập Vũ _ CsfongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ