Chương 8

13 1 0
                                    

Lúc Ngô Lạc bận việc, Tống Huy Dực cũng không có đứng phủi tay đương chưởng quầy, mà là đứng ở một bên, thỉnh thoảng sờ sờ chỗ này, nhìn xem chỗ kia.

Ngô Lạc trồng cây xong lại đây thì thấy Tống Huy Dực đang tưới nước cho hoa hoa thảo thảo.

Trương Ninh trồng đồ rất lộn xộn, các loại giống đều đặt trên mặt đất, cũng không sắp xếp theo hình dạng màu sắc nào, Tống Huy Dực tưới nước càng thêm lộn xộn, mặc kệ là cái gì, chỉ cần ở trong chậu hoa, chính là đối với nó tưới mạnh một trận.

"Cô có tấm ván gỗ nào ở đây không?" Ngô Lạc nói: "Nếu có dụng cụ tôi có thể giúp cô làm một cái kệ gỗ."

"Anh còn biết làm nghề mộc?"

"Biết một chút." Ngô Lạc nói: "Khi còn nhỏ cùng dượng tôi học qua."

Tống Huy Dực đặt ấm nước xuống, đưa anh vào gara dưới tầng hầm: "Tôi nhớ trong gara có một ít gỗ còn dư lại lúc trang trí , cũng không biết có cưa hay không ......"

Trong gara vẫn là bộ dáng nguyên bản nhất chưa qua sửa chữa , mặt tường là loang lổ xi măng, trên mặt đất cũng hơi gồ ghề Trương Ninh không có thói quen đậu xe ở trong này, trong gara bỏ hoang là một số vật dụng cỡ lớn quanh năm không dùng đến , Tống Huy Dực một người là tuyệt đối không bao giờ dám tới.

Ngô Lạc đứng ở một bên làm thần giữ cửa, nhìn Tống Huy Dực ở dưới ánh đèn mờ nhạt đang dùng sức lay, cuối cùng cũng tìm được một cái cưa điện không biết còn dùng được hay không.

Ngô Lạc sức lực rất lớn, một tay nâng cưa máy, một tay cầm mấy tấm ván gỗ, liền theo cầu thang đi lên.

Tống Huy Dực sợ bị bỏ lại, chạy nhanh đuổi kịp, đi cách Ngô Lạc rất gần.

Tay cô như có như không mà lướt qua cánh tay của Ngô Lạc, làn da của anh rất ấm áp.

Bóng đèn khi hai người sắp đi ra ngoài không hề báo trước mà vụt tắt, Tống Huy Dực trong lòng giật mình, bàn tay lạnh lẽo liền bắt lấy Ngô Lạc.

Ngô Lạc không vội vã bước ra cửa, ở cổ tay bị bắt lấy một khắc ngừng lại.

Trong bóng tối, giọng nói của Tống Huy Dực có chút run run: "Tôi ...... Tôi hơi sợ."

Ngô Lạc không nói gì, Tống Huy Dực chỉ nghe được một tiếng cười khẽ như có như không.

Anh dùng tay cầm cưa điện đẩy cửa ra, từng tấc từng tấc ánh sáng mặt trời giống như dòng nước đua nhau chiếu rọi vào, xán lạn ấm áp.

*

Ngô Lạc ở trong sân tìm một khoảng đất trống liền hừng hực khí thế bắt đầu nhấc lên tấm gỗ, động tác của anh vẫn nhanh nhẹn như trước, dưới tình huống không có bất kỳ biện pháp phòng hộ nào anh rất linh hoạt điều chỉnh vị trí ván gỗ, ngón tay nhiều lần đều cách cưa điện rất gần.

Tống Huy Dực nhìn thấy mà giật mình, cô đứng rất xa, ánh mắt cũng không dám chớp một cái, trái tim vẫn luôn treo lơ lửng.

Chiếc kệ mấy tầng rất nhanh làm xong, trông giống hệt những chiếc kệ bày bán bên ngoài, đường vân nguyên bản bằng gỗ ngược lại như là cố ý làm cũ, càng thêm ý vị.

Nhập Vũ _ CsfongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ