Chương 34

12 2 0
                                    

Tống Huy Dực đứng song song cạnh anh, tay cô chậm rãi ôm lấy eo anh, ngẩng mặt lên, cố ý ngây thơ hỏi: “Không ai quấy rầy chúng ta nữa, sau đó thì sao? ”

Ngô Lạc vươn tay xoa lên gương mặt trắng nõn không tỳ vết kia, dưới bề ngoài ngây thơ thanh thuần, hai mắt lại lộ ra ranh mãnh, bán đứng cô biết rõ còn cố hỏi.

Ngô Lạc bỗng chốc thu tay về, không rên một tiếng mà trở lại phòng khách ngồi.

“Anh làm sao vậy?” Tống Huy Dực ăn bẹp, đi theo đi tới, nhìn xem sắc mặt bỗng nhiên không ngờ Ngô Lạc  .

Anh không nhìn cô, mà nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ: "Anh vừa rồi nếu không đi ra, có phải em định sẽ đáp ứng anh ta hay không?" ”

“Làm sao có khả năng,” Tống Huy Dực sắp bị lời này chọc cười: "Em là điên rồi sao? ”

Ngô Lạc tâm tình tích tụ, cũng không đơn thuần là bởi vì Tống Huy Dực, trên thực tế, thái độ vừa rồi của cô căn bản chọn không ra điểm sai, anh để ý chính là sự kém cỏi của bản thân mình, hận chính là nội tâm mẫn cảm biết rõ không nên so đo nhưng nhịn không được tâm tình sa sút.

Ngô Lạc đang cố gắng làm dịu, một mình tiêu hóa loại cảm xúc này.

Tống Huy Dực thấy anh vẫn không nói lời nào, cô vội vội vàng vàng muốn tự chứng minh sự trong sạch: "Nếu anh không cao hứng, vậy tại sao vừa rồi còn muốn đi ra, anh có thể tránh ở bên cạnh xem em như thế nào làm, mà không phải giống như bây giờ xong việc sau vu hãm em! ”

Ngô Lạc rất thanh tỉnh, loại thanh tỉnh này khiến anh càng thêm lâm vào tình cảnh thống khổ, anh cười khổ nói : "Vừa rồi chưa kịp nghĩ nhiều như vậy. ”

Ngô Lạc dựa lưng vào trên đệm, khuỷu tay anh chống lên tay vịn, ngón tay thon dài đặt trên thái dương, chân dài chiếm cứ ở giữa sô pha và bàn trà, có chút không thể duỗi ra .

Đôi mắt anh ẩm ướt mềm mại, cười đến thực bất đắc dĩ, cũng thực mệt mỏi.

Tống Huy Dực trong lòng bỗng chốc bắt đầu sáp sáp mà phát đau, cô tách hai chân ra ngồi lên một chân của Ngô Lạc, chậm rãi tới gần, nhẹ nhàng hôn hôn hầu kết nhô ra của anh.

Ngô Lạc cảm thấy ngứa ngứa tê tê, anh đem mặt Tống Huy Dực dời đi, không cho cô lại tới gần mình, trầm thấp cười nói: "Em đừng lần nào cũng tới chiêu này. ”

“Anh cảm thấy em là đang giấu đầu lòi đuôi sao?” Tống Huy Dực có chút không vui: “Vậy anh và ‘ mỹ nhân ngư ’ kia còn cầm tay nhìn nhau hai mắt đẫm lệ đâu, không phải em cũng không hỏi sao.”

Ngô Lạc trong lòng “Lộp bộp” một chút, ánh mắt anh tụ tụ, trầm giọng nói: “Em có thể hỏi.”

Con ngươi rất nhanh chuyển từ đậm sang nhạt, cho đến khi nhuộm một mạt oán sắc cực nhạt: "Tại sao em không hỏi?" ”

"Em..." Tống Huy Dực nhất thời nghẹn lời, cố tình Ngô Lạc còn không hề chớp mắt mà nhìn cô, không buông tha bất kỳ một tia biến hóa biểu tình nào của cô.

"Bởi vì em sợ, em sợ đáp án không phải em muốn nghe, cho nên liền dứt khoát không hỏi." Tống Huy Dực cảm thấy mình tìm được rồi một cái đáp án hoàn mỹ, cô không muốn bị xem kỹ như vậy nữa, thế là lại lần nữa dán chặt anh, hôn lên cổ anh.

Nhập Vũ _ CsfongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ