Chương 5

15 2 0
                                    

Phùng Nguyên trơ mắt nhìn cô gái một khắc trước trong mắt còn đang bắn ra pháo hoa nhưng khi trở về đã biến thành bộ dáng thất hồn lạc phách , anh ta không cách nào tưởng tượng ra ngắn ngủi hai phút có thể phát sinh đại sự gì.

Tống Huy Dực tựa như một cái xác không hồn, sụp đổ một khuôn mặt nhỏ yên lặng ngồi trở về. Cô bỗng nhiên ý thức được mình hoàn toàn sai lầm rồi, Ngô Lạc hoàn toàn bất đồng với những người đàn ông ngoắc ngoắc tay liền tới mà cô gặp trước kia, tuy rằng cô khinh thường lấy mỹ mạo ra mê người, nhưng chỉ cần cô nghĩ ,cô vốn tưởng rằng có thể mọi việc đều thuận lợi.

Tống Huy Dực cảm thấy một loại cảm giác thật lớn thất bại, cô không nghĩ ra được ngoại trừ mặt mũi cô còn có thứ gì có thể lấy ra được.

Phùng Nguyên lần nữa dâng lên bức tranh của con trai mình, nhìn người trước mặt lã chã chực khóc giống như pha lê dễ vỡ này, nói chuyện đều trở nên cẩn thận hơn rất nhiều: “ Cô Tống , nếu không cô nhìn nhìn lại xem?”

Tống Huy Dực khí áp có chút thấp, cô yên lặng tiếp nhận, đặt ở trên đầu gối, nghiêm túc xem tường tận.

“Tranh Nhiên đứa nhỏ này chính là có chút không quá tự tin , kỳ thật nói cho cùng cũng là chúng tôi cha mẹ không làm tốt.” Phùng Nguyên lộ ra xấu hổ cười: “Mẹ cháu lúc cháu một tuổi liền nhất định phải ra nước ngoài học tiến sĩ, vừa học chính là mấy năm, khi đó bởi vì chuyện này mà mỗi ngày đều ồn ào, hiện tại ly hôn mẹ cháu cũng ở lại nước ngoài đinh cư , thiếu sự quan tâm của mẹ, hơn nữa bình thường tôi công việc cũng bận rộn, có đôi khi không quá kiên nhẫn, cho nên đối với đứa nhỏ ảnh hưởng khả năng rất lớn.”

Tranh của Phùng Tranh Nhiên rất trừu tượng, thân thể mèo nhưng lại vẽ một đôi tai thỏ, rõ ràng động vật nên bốn chân đứng trên mặt đất ,cậu hết thảy lựa chọn cách xử lý của loài người, chân sau đứng thẳng. Bối cảnh càng là thiên mã hành không *, một ngôi sao rơi xuống khiến cho vô số biến hóa thời tiết trên thế gian, sắc thái cũng dần dần thay đổi theo, tuy rằng nồng đậm nhưng chuyển đổi cũng không đột ngột, rất là cảnh đẹp ý vui.

* 天馬行空 [tiānmǎxíngkōng]
Hán Việt: THIÊN MÃ HÀNH KHÔNG
ngựa thần lướt gió tung mây (ví với văn chương, thi ca, thư pháp hào phóng, không câu thúc.)。

Phùng Nguyên hiển nhiên là không quá có thể thưởng thức, thấy Tống Huy Dực không nói lời nào, anh ta tính tình liền lại nổi lên: "Tôi đã nói nó vẽ không tốt a, đều xem không hiểu là đồ chơi gì, nó còn..."

"Tôi cảm thấy rất tốt." Tống Huy Dực thình lình ngẩng đầu lên, kiên định nói với Phùng Nguyên: "Tranh Nhiên rất có thiên phú nghệ thuật, các anh làm cha mẹ hẳn là nên cổ vũ nhiều hơn, càng không nên ngăn chặn trí tưởng tượng của cậu bé."

Phùng Nguyên có chút ngây ngẩn cả người, mắt thấy thần sắc trên mặt Tống Huy Dực  từng chút từng chút khôi phục: “Như vậy đi, sau này mỗi tối tôi đều tới đây cùng các anh trò chuyện một chút, Tranh Nhiên nếu thật sự yêu thích vẽ tranh, tôi cảm thấy có thể phát triển lâu dài.”

Phùng Nguyên thụ sủng nhược kinh, kích động đến mức nói đều nói không rõ: "Cái này... Chuyện này không tốt lắm đi, ban ngày các cô đi làm cũng đã vất vả như vậy, buổi tối còn chiếm thời gian của cô..."

Nhập Vũ _ CsfongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ