Chương 12

17 3 0
                                    


Khuê phòng của Tống Huy Dực do một tay cô bố trí, trên bàn trang điểm bày đầy mỹ phẩm được sắp xếp gọn gàng, gần bên cạnh cửa sổ có một cái bàn làm việc, phía trên bày mấy quyển sách còn chưa kịp đóng lại, làm cho người ta có thể nhanh chóng tưởng tượng ra bộ dáng yên tĩnh của chủ nhân ngồi bên cửa sổ đọc sách.

Trên chiếc giường lớn mềm mại dày dặn trải đầy gối mềm mại, chăn và ga trải giường đều là hoa văn tràn ngập hơi thở thiếu nữ, bên trên in hình quả đào màu hồng lớn lớn bé bé.

Nhìn ra được, trong căn phòng này hoàn toàn không có hơi thở đàn ông đã từng đặt chân qua.

Tất cả những điều này khiến cho Ngô Lạc càng thêm huyết mạch phẫn trương.*

(*) Huyết mạch phẫn trương ‘血脉偾张’: Là một thành ngữ với ý nghĩa ban đầu là chỉ lượng máu tăng đột ngột làm các mạch máu và các gân xanh phình ra. Bây giờ thì để chỉ sự phấn khích, đam mê. _[sưu tầm: Phong hoa các].

Tống Huy Dực vặn ra đèn đọc sách ở đầu giường, vừa xoay người đã rơi vào một cái ôm ấm áp cứng rắn.

Ngô Lạc ôm mặt Tống Huy Dực, anh khom người, nụ hôn vội vàng mà triền miên lại rơi xuống lần nữa.

Tống Huy Dực bị hôn đến hơi hơi ngửa ra sau, hai tay cô bám vào lưng Ngô Lạc, cố gắng để đáp lại nụ hôn này.

So với nụ hôn đầu tiên của họ, lần này Ngô Lạc tính xâm lược càng mạnh hơn, môi lưỡi của anh và Tống Huy Dực gắt gao dây dưa cùng một chỗ, nụ hôn ướt át triền miên phảng phất như phải kéo dài rất lâu.

Tống Huy Dực khẽ mở đôi môi đỏ mọng, thò đầu lưỡi ra, cùng anh quấn lấy nhau.

Bọn họ anh tới tôi lui, em câu tôi thèm , hôn đến không thể tách rời, khi Tống Huy Dực đưa lưỡi của mình ra ngoài lần cuối, nghênh đón cô cũng không phải lưu luyến liếm mút, Ngô Lạc đột nhiên ngậm đầu lưỡi của cô, nhanh mà dùng sức hút một chút.

Tống Huy Dực bị ăn đau, lui về phía sau, cô nhẹ nhàng hồi tưởng lại cảm giác đau một chút, vẫn như cũ đau đến kêu lên một tiếng.

Cô giống như oán còn có giận nhìn Ngô Lạc: “Anh làm em đau……”

“Vậy là không nên hút sao?” Trên mặt Ngô Lạc tràn đầy ham muốn tìm hiểu, anh mang theo suy tư: “Thì ra sẽ đau như vậy.”

Ánh sáng mờ nhạt của đèn đầu giường rất mông lung, đường nét của Ngô Lạc dưới ánh sáng được phác họa có vẻ rõ ràng đẹp mắt.

Tống Huy Dực khẽ thở dài: “Anh thử một chút rồi sẽ biết.”

Cô lại nhón chân lên hôn anh lần nữa.

Không có tiếp xúc làn da giữa môi và môi nghiền mài, bọn họ rất nhanh tiến vào giai đoạn chẳng phân biệt anh và em.

Tống Huy Dực câu lấy, quấn lấy đầu lưỡi Ngô Lạc muốn dẫn anh lại đây, nhưng Ngô Lạc bỗng nhiên không mắc lừa, mỗi lần anh thăm dò lại đây, Tống Huy Dực vừa mới ngậm lấy, anh lại nhanh chóng rút ra.

Cô ngược lại bị hôn đến liên tục bại lui, thân thể càng ngày càng mềm, hai chân mềm đến có chút đứng không vững.

Tay Ngô Lạc luồn vào váy ngủ của Tống Huy Dực, bàn tay to ấm áp hữu lực nắm lấy một đoàn mềm mại trước ngực cô, nhẹ nhàng vuốt ve.

Nhập Vũ _ CsfongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ