Chương 16

18 2 0
                                    

Tống Huy Dực cúi đầu, ánh mắt dần dần bị một chuỗi vết máu loang lổ dài trên mặt đất hấp dẫn, chất lỏng nhìn thấy mà giật mình đã biến thành vệt đỏ, cũng không nhiều, chỉ là theo một đường chảy xuôi rơi xuống.

Tống Huy Dực hoảng sợ muôn dạng, trong lòng thoáng qua rất nhiều suy nghĩ, cô lần theo vết máu nhìn về phía người bước đi kia lại không bị ảnh hưởng chút nào, đi ra khỏi tư thế lục thân cũng không nhận ra, nói không rõ là cảm giác gì, cô hít sâu một hơi, lấy ra tốc độ chạy nước rút một trăm mét chạy như điên về phía trước.

* Lục thân 六親
Sáu bậc thân gần, gồm: cha, mẹ, anh, em, vợ và con ("phụ, mẫu, huynh, đệ, thê, tử" 父, 母, 兄, 弟, 妻, 子. --> ý nói tư thế anh đi người thân cũng nhận không ra.

Vì để cho anh dừng lại, Tống Huy Dực cơ hồ là dùng thân thể đụng vào anh, cô chạy đến thở hồng hộc, hai tay gắt gao ôm lấy eo Ngô Lạc.

Ngô Lạc Dừng dừng là dừng lại, nhưng cả người lại cứng ngắc như một khối sắt, lời nói ra vẫn như cũ lạnh như băng : "Em tránh ra. "

Tống Huy Dực duy trì tư thế mặt đối mặt ôm anh, ngẩng đầu lên, hai mắt sáng lấp lánh, tràn đầy ưu sầu cùng lo lắng: "Sao anh lại chảy máu? Để tôi xem nào. "

Cô thấy Ngô Lạc không phản ứng, liền tự mình đỡ người tới ghế dài ngồi xuống.

Tống Huy Dực ngồi xổm xuống, quả nhiên nhìn thấy bắp chân của anh dính liền quần một mảnh máu thịt mơ hồ.

Cô nơi nào từng thấy qua loại trường hợp này, bị dọa đến tại chỗ kinh hô ra tiếng.

"Chút chuyện bao lớn," Ngô Lạc cứng cổ không nhìn cô: "Tôi đều đã đơn giản băng bó qua, qua vài ngày nữa là có thể tốt rồi. "

Tống Huy Dực kinh hoàng chưa định, nước mắt ngưng tụ ở trong mắt, mắt thấy sắp phải rơi xuống, cô nghẹn ngào nói với anh: "Anh đây là xảy ra chuyện vậy? Sao anh không đến bệnh viện! "

"Lúc lái xe thì bị một chiếc xe đột nhiên lao ra từ đường nhỏ đâm trúng, không quá nghiêm trọng, sau đó người nọ xuống giúp tôi dời chiếc xe máy đè ở trên người ra, tôi sốt ruột đưa quýt cho em cho nên..." Ngô Lạc bỗng nhiên có chút nói không được.

Tống Huy Dực run rẩy bắt tay nhẹ nhàng xắn ống quần Ngô Lạc lên trên, trong miệng anh nói băng bó bất qua chỉ là tùy tiện xé một miếng vải quấn quanh mấy vòng, lúc này sớm đã thấm ra máu, có thể thấy rõ được một vết thương bị vật sắc bén cắt rách da lộ thịt.

Tống Huy Dực đứng lên muốn lôi kéo Ngô Lạc đi, "Em dẫn anh đi bệnh viện trước. "

Ngô Lạc bị cô kéo đến mức thân hình nhoáng lên một cái, đau đớn như khoan vào tim chỗ bắp chân hậu tri hậu giác tra tấn anh, anh có vẻ không quá vui lòng, nhưng Tống Huy Dực vẫn là nửa xô nửa đẩy đưa người đến tầng hầm.

Nơi này ngay cả phạm vi mấy km đều là một mảnh tiểu khu cao cấp, bệnh viện tư nhân được tu sửa giống như tòa lâu đài đứng lặng ở giữa, đẹp giống như là một sơn trang nghỉ dưỡng, Giang Lệ Thành năm đó chính là ở chỗ này sinh ra Y Y.

Tống Huy Dực hùng hùng hổ hổ lôi kéo Ngô Lạc xông vào phòng khám tựa như đại sảnh khách sạn, mấy vị y tá ăn mặc khéo léo tươi cười ấm áp lập tức vây quanh lên nhiệt tình tiếp đãi bọn họ.

Nhập Vũ _ CsfongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ