Em mua bằng tiền của em cơ mà..
Quang hải la lên bù lu bù loa không chịu, anh rõ ràng là chẳng thương em đến cả một cái kem cũng tiếc với em..
Dị đấy mà ngày nào cũng nói nuôi em để dành.. anh không cho em ăn thì sao em lớn được chứ..
Lương xuân trường, em ghét anh, anh không đi thì em tự đi.. trời mưa ướt hết cũng được ..
Quang hải huyên thuyên nói luôn một mạch quan trọng là chẳng để xuân trường nói một từ nào, nó cau mày trời mây đen thế lại có sấm cứ muốn ăn kem là sao..?
Học đâu ra cái nói tiền anh tiền em đấy..
Trường nắm chặt cổ áo hải mặc cho nó gầm mặt đòi đi nhưng đến cuối cùng vẫn bị xuân trường giữ lại.. nó khó chịu gỡ lấy tay thì trường bất ngờ thả ra làm hải mất đà tí nữa là ngã
Hải ngồi trên sàn càu nhàu, đấy nó biết mà lương xuân trường có yêu thương gì nó đâu
Anh thương em không chỉ nói bằng lời
Dị đi mua kem cho em đi, không em ghét anh ghét ghét ghét anh, cơm anh đưa qua em không ăn nữa sữa anh cho em cũng không uống nói chung ngoài ăn kem em chạ ăn gì sất
'......
Thật học đâu ra cái lì rồi, trường đã hết sức nhẫn nại mà không cho em lươn hầm đấy..
Trời lạnh, ăn kem sẽ đau bụng.. đợi hết lạnh anh mua cho em ăn
Bây giờ em muốn ăn cơ..
Anh đi mua kẹo cho em nữa nhé..?
Ứ, em đi tìm anh phong..
'.....
Cứ làm như mỗi anh nuôi được em á, hải khóc đã quệt nước mắt nước mũi bám lấy áo xuân trường đứng dậy hằn học, đến chán..
Được rồi được rồi, anh mua kem về cho em là được chứ gì..
Thế mà không chịu ngay từ đầu, quang hải tựa như quên chuyện vừa xảy ra cười toe toét phủi lấy mông lon ton chạy theo trường, em cũng đi em muốn đi lựa kem
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Nhà Trẻ
Science Fictionđừng đọc, nó là mớ hỗn độn điên loạn 😳 đọc thì đừng nói lời cay đắng, không nghe 😌 Truyện không liên quan gì thực tế, thích thì viết, dị thui 🙃