88

38 6 0
                                    

Lâm...

Hồng duy chạy thẳng nhanh ra phía trước cổng dường như nó vừa thấy được bóng dáng cũ..

Duy mạnh chạy theo nó, khi thấy mái tóc mì tôm kia đang đứng bên vệ đường duy vội bước chân tới cố tóm lấy bàn tay nhỏ nhỏ kia

Nhưng là không phải.. ngoại trừ mái tóc và cái dáng ú ú từ phía sau ra đứa trẻ đứng trước mắt này lại hoàn toàn khác biệt..

Ừ lâm đi nước ngoài mất tiêu rồi mà nét buồn thoáng qua mặt, duy thả tay ra mất hồn một chút nhìn đám mây trắng trắng xanh xanh lại vô thức hòa vào những đám trẻ khác được bố mẹ đến đón về

Khi nó định hồn lại mới ngớ ra nó đi lạc đến con phố nào đó chưa từng đi để nó giật mình lạc con mệ nó rồi đột ngột đứng yên làm mạnh mất đà đâm vào người nó

Chút bẽn lẽn hé ra chiếc răng khểnh quen thuộc, mạnh gãi lấy đầu..

Ừ thì tao vẫn theo mày mà..

'....

Ừ thì sợ mày đi lạc..

'....

Hay qua nhà tao chơi đi tao gọi điện xin phép bố mẹ mày

'....

Tao sợ mất mày..

'....

Duy mạnh nói ra lời chân thành mặc con khỉ kia đứng trước mắt nó ngẫm gì rất lâu..

Đợi đến khi hai đứa cùng đánh tiếng duy lúc này mới thở hắt ra một hơi nhe răng ra cười, không phải là sẽ đánh mạnh chứ.. mạnh phản xạ lùi lại tận vài bước

Đáng ra duy sẽ nhăn nhó rồi càu nhàu giờ tự dưng là lạ đi cười thế này sợ hết cả hồn

Chân mỏi.. mạnh ơi cõng

Mất hai giây tiêu hóa mạnh mới cười toe xoay người lại chồm hổm để con khỉ ôm lấy cổ leo phốc lên để mạnh cõng về..

Ừ thì nước nga vẫn là nước nga.. có một miền đông nước anh ở đây rồi nó còn chê làm gì nữa cơ chứ

Cơm sữa kẹo bánh kem nữa di phải phần hơn không thì chạ về với mạnh

'.... ờ cho mạnh di cạ..

Chuyện Nhà TrẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ