Nhô thích chơi búp bê toàn thích đồ ăn duy thích màu trường thì thích mỗi hải còn thằng vương thôi bỏ mịa đi rốt cuộc lão à không anh phượng thích gì nhỉ
Văn thanh chống tay vào gương nhìn lấy những món đồ nhỏ nhỏ xinh xinh đủ màu sắc khoe lấy sắc màu.. cưng.. nó muốn ôm hết đến cho phượng luôn á trăm món chắc chắn cũng phải được lấy một món đúng hông..
Nó tưởng bộ mặt cau có bất lực miễn cưỡng không đánh mà ôm lấy quà nó tặng của phượng, nhà chúng ta hông gần lấy một chút rồi chạy qua chạy lại cho gần nhỉ nó có nên về xin bố chuyển luôn nhà hông
Ơ..
Nó còn đang chìm trong mộng đẹp thì nhìn phượng chật vật giữa những con đường đã dị người lớn đâu nhiều thế không biết ở trong nhà đi ùa hết ra ngoài đường làm cái gì
Hiện thực thêm thắt lấy một chút mật ngọt khi bóng phượng bị che đi văn thanh chà chà lấy tấm gương rồi vội vã quay lấy người nhìn cả khuôn mặt đỏ ửng hơi hướm lấy một chút nước mắt khóe lệ
Nó tự tát lấy mình lấy một cái hông phải mơ mà.. anh phượng nãy giờ em có nghĩ đến anh nhưng em thề em hông có nghĩ gì bậy hết á em thề em lấy ba lô em ra thề luôn nè
Nín!
'.....
Thằng thanh.. lạc .. lạc.. .. .. đm tao bị lạc rồi dẫn tao về nhà với
'.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Nhà Trẻ
Science Fictionđừng đọc, nó là mớ hỗn độn điên loạn 😳 đọc thì đừng nói lời cay đắng, không nghe 😌 Truyện không liên quan gì thực tế, thích thì viết, dị thui 🙃