Đợi một ngày thất vọng một ngày..
Mạnh hôm nay lại không đi học
Duy ngồi góc lớp ôm một cục đồ lớn cứ ngóng ra cửa đợi cho đến hết cả giờ, khi cánh cửa lớp rào lại nó lấm lét nhìn xung quanh len lén thở dài
Hông có mạnh hổng có vui, ai đưa gì thì nó ăn đó uống đó lại ngóng đó
Bệnh gì mà bệnh lâu thế không biết..
Hồng duy lầm bầm khi cô giáo tập trung hết các trẻ lại phát cho mỗi bé trước giờ về một chiếc thẻ nhỏ cần lấy chữ ký phụ huynh đợi đến cuối tuần là cả lớp có thể đi đến sở thú rồi..
Đợi đến khi được đọc tên duy thả cục đồ xuống chạy nhanh nhất đến kiễng chân trước mặt cô, nó biết là nó có tên đó nhưng mà nó muốn lấy luôn của mạnh á..
Nhưng mà mạnh vẫn còn đang ốm không biết có khỏe lại kịp không chuyện đi sở thú này e..
Nhất định sẽ khỏe lại mà.. mạnh hứa với di rồi
Nó nao nao kéo lấy cô nặn ra vẻ mặt đáng thương, cô cứ phát cho di di đem tới cho mạnh..
Miễn cưỡng nó nhận được hai phiếu lại vui vẻ chờ đón, ít ra thì nó đến nhà mạnh là có nhiệm vụ không phải là vì nó nhớ mạnh mà đến đâu nhé..
Đức huy khó hiểu dòm qua nhà tao gần thằng mạnh hơn mài để tao đưa hộ cho nó cũng được mà..
Nhô ơi..
Nó đứng dậy chả kiêng nể đẩy mặt huy sang lấy một bên còn cẩn thận lôi túi đồ theo chạy sát rạt..
Ơ thằng này láo..
Đức huy ngứa chân chạy theo xí chỗ trước đá duy lăn lóc sang một góc chơi mình đi, chả ai thèm giành tìm mạnh nhà mài đi.. cút chỗ khác...
'.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Nhà Trẻ
Science Fictionđừng đọc, nó là mớ hỗn độn điên loạn 😳 đọc thì đừng nói lời cay đắng, không nghe 😌 Truyện không liên quan gì thực tế, thích thì viết, dị thui 🙃