Bự đâu mất tiêu rồi á..
Đức được cô giáo bế ngồi vào bàn nhìn y tá ghi chép vào cuốn sổ nhỏ nó vẫn ngoái đầu tựa hồ như muốn nhảy khỏi tay cô lúc này..
Rõ ràng là được đi tiêm chủng cùng một lúc nhưng sao chỉ có nó được bế vào.. không phải là bự cùng tiêm với nó sao
Mấy cô tính lừa con nít à không đưa bự mà đưa lục lạc rồi đưa bóng cho nó làm gì..
Văn đức chả thèm bóng ném xuống đất quả bóng theo quán tính lăn đều sang cửa phòng đối diện..
Khi hoàng đức bị tiêm đau khóc đến muốn bổ phổi cầm lấy tay đại cấu chặt..
Trọng đại nó còn chưa tiêm mà bấu thế này sợ nó còn khóc trước ý chứ..
Không để ý đức được tiêm xong rồi các cô dán băng dính đưa vào tay đức một viên kẹo bế ra phòng chờ ..
Đức chẳng bám được lấy đại nữa cũng được bế ra theo.. nó là có kẹo rồi nhưng văn đức lại đứng trước mặt chìa một viên kẹo khác màu..
Đến khi đại được bế ra đau lắm cũng phải nín khóc dụi mắt chạy về phía đức
Cọt bị tiêm đau không, em có kẹo rồi nè kẹo anh đâu em với anh ăn cùng đi..
Kẹo á..
Đức cố nghĩ một chút đá quả bóng tưng tưng vào tường, hình như khi nãy nó đem cho hoàng đức rồi dẫn đi ném rác rồi á..
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Nhà Trẻ
Khoa học viễn tưởngđừng đọc, nó là mớ hỗn độn điên loạn 😳 đọc thì đừng nói lời cay đắng, không nghe 😌 Truyện không liên quan gì thực tế, thích thì viết, dị thui 🙃