Đây ngon nè.. cái đây cũng ngon ..
Tiếc là chung chỉ có hai tay không thể cầm hết được lưỡng lự hết một hồi chung lại bỏ đó chạy lại ngồi bên thứ quấn quấn quéo quéo thu hút kia..
Ai bảo đi sở thú không được đan len, người thì tuổi một bó bà nội đại ngồi yên vị một chỗ mặc cho cháu trai mình đi lăng xăng một hồi
Lăng xăng thế nào không biết cứ tưởng đem hay kể con thú nào đó khoe với bà ai dè đem về một đứa nhóc..
Mà đứa nhóc này lại tỉnh rụi nạt thế nào cũng chẳng khóc..
Thằng nhóc bị lạc.. chắc là lạc bố mẹ..
Đại đáp tỉnh rụi nó không thể đi coi thú được chỉ có thể ngồi im chờ bố mẹ thằng nhóc tìm đến..
Con cũng muốn..
Chung thò tay vào cuộn len thích thú mấy thứ đỏ đỏ xanh xanh này..
Coi rối bây giừ..
Đại nhăng nhó nhưng bà nội lại chỉ cho chung cái cách mà nó cả đời chẳng học được..
Nó muốn chui tọt vô ngồi trong lòng nhìn bà đan luôn á..
Xoắn đến muốn tét mông.. đồ của nó ăn thì rõ lắm lại còn làm phiền.. đang chưa biết xử lý sao thì cô giáo chạy tìm được rối rít cúi đầu xin lỗi đến cảm ơn bế chung lên..
Ơ nhưng mà .. còn cây kẹo dở.. đại còn tính ăn vạ còn chưa biết tên nhóc.. thôi vậy..
Nhân sinh duyên đến chắc cũng gặp lần này..
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Nhà Trẻ
Science Fictionđừng đọc, nó là mớ hỗn độn điên loạn 😳 đọc thì đừng nói lời cay đắng, không nghe 😌 Truyện không liên quan gì thực tế, thích thì viết, dị thui 🙃