Khi duy tỉnh dậy trời đã tạnh hẳn mưa, cả đêm không chịu ngủ mà cái thân hình nhỏ bé nó làm sao chịu được thành ra ngủ quên mất
Duy vội vàng làm nhanh nhất có thể rồi chạy ra đập anh hai mình dậy
Em muốn đến trường á.. anh hai dẫn em đi đi..
Anh hai nó có hơi cằn nhằn, lỡ ngủ quên thì nghỉ một hôm luôn có sao đâu
Nhưng duy nhất định muốn đến trường, hôm qua mẹ mua cho đồ chơi mới nó muốn đến chơi với lâm á..
Vằn vèo vòng vo mãi cũng hiểu, hồng duy cũng được đến trường theo ước nguyện..
Nó thấy lâm ở cổng vui vẻ chạy lại cười toe.. nó đến trễ lâm cũng đến trễ luôn này.. mau vào lớp di có thứ này hay lắm cho lâm chơi ké..
Bình thường lâm sẽ để mặc duy kéo nhưng mà lần này nó đứng cứng ngắc giữ tay duy lại
Để dành đi năm sau lâm lại về chơi..
Duy nghiêng đầu khó hiểu, lâm ôm lấy con búp bê để vào tay duy, hôm nay bố mẹ đến cho lâm thôi học á..
Nó hơn tuổi duy, bố mẹ để nó học vài buổi cho chút không khí việt nam, bây giờ bố mẹ nó về nga để nó học tiểu học..
Ơ.. sao lại nga.. mà nga là chỗ nào thế..
'....
Cái này lâm cũng không biết đâu, nói chung là nó không học mầm non nữa.. duy mau ăn chóng lớn không khóc nhè nè..
Lâm giữ lấy duy hôn trán tạm biệt, cái cảm giác này duy không hiểu chỉ thấy lâm rời nó đi nước mắt cứ tự thế mà rơi..
Sao lâm không như lần trước í bỏ duy vào túi là có thể đem qua nga rồi..
Một đống đứa nhóc hóng chuyện bám vào lan can nhìn xuống rì rầm bàn tán như rành chuyện lắm vậy..
Để duy khóc hết nước mắt rồi thương ghê..
Cô giáo có đánh đòn di không nhỉ..?
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Nhà Trẻ
Science Fictionđừng đọc, nó là mớ hỗn độn điên loạn 😳 đọc thì đừng nói lời cay đắng, không nghe 😌 Truyện không liên quan gì thực tế, thích thì viết, dị thui 🙃