Ơ di, chờ với..
Tại vội, đỗ duy mạnh dúi hết đồ mình vào ba lô chân trước khều chân sau chưa kịp tới bậc cửa đã ngã oạch lăn ra đất
Hồng duy thờ ơ nhìn mạnh một cách chật vật lại chẳng biết nghĩ lấy gì không đỡ cũng chẳng thèm chờ thẳng đường mà đến trường..
Đến cả bánh mì mẹ di đưa nó cũng gật đầu máy móc còn chưa ra khỏi cửa lại nghe thấy duy mạnh nhận vội cúi đầu cám ơn bác gái rồi chạy theo..
May mà chân không ngắn chỉ một chút đã bắt kịp được lấy duy rồi..
Nhìn cái bộ dạng nham nhở mồm há to ngậm ổ bánh mì kia hồng duy nén hết cái cười có thể nhịn
Chờ mạnh với chứ, chân ngắn mà đi vội thế..
'.... mạnh về nhà mạnh đi cứ đi theo tui mãi dị..
Thì .. chúng ta học cùng lớp mà đi chung cho vui chớ..
'....
Ờ thì có chung lớp nhưng thật sự là không cần về nhà à, coi nhà nó như chỗ nghỉ chân đấy à, đã ăn ké uống ké người ta cả một ngày rồi tối còn giành hơn nửa giường làm nó lăn đụi đập luôn mặt vô tường dẹp lép
Ngủ sao ngủ cũng không yên với mạnh được.. cả mình ê ẩm thì thôi chân nó tê cả sáng giờ nè
Nó biết suy nghĩ mạnh nghĩ gì, nó nghĩ giống thế nhưng mà người nó nghĩ không phải là mạnh..
Đỗ duy mạnh đứng ngồng ra nghĩ gì đó, hồng duy tưởng mạnh đã hiểu nên tâm tình tốt lên hẳn tới ba mươi giây duy mạnh đeo ngược ba lô đằng trước bánh mì từ miệng nhét hẳn vào một khoang bước chân hùng hổ chạy đến kéo chiếc ba lô ngược làm hồng duy ngớ cả người ra..
Kệ di nhé, tâm tình hôm nay mạnh tốt, coi như vì ổ bánh mì má v à bác gái đi đi mạnh cõng di đi học
'.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Nhà Trẻ
Science Fictionđừng đọc, nó là mớ hỗn độn điên loạn 😳 đọc thì đừng nói lời cay đắng, không nghe 😌 Truyện không liên quan gì thực tế, thích thì viết, dị thui 🙃