84

36 5 0
                                    

Chín chín, một trăm.. nguyễn quang hải anh hỏi em lần nữa rốt cuộc em có chịu về không nào?

Ứ, em ghét anh

Nguyễn quang hải ngồi luôn ngay sảnh đá chiếc dép bay phăng vô ngực trường, bị đau răng bị bỏ rơi đến cả kẹo của nó cũng cho kẻ khác em chả thèm chơi với anh nữa, em muốn về cùng anh nhô cơ

Anh đã bảo chỉ là nhầm thôi mà, em bướng thế thì anh về luôn đấy, anh về thật luôn đấy

Xí..

Hải đá thêm chiếc nữa đủ cặp xuân trường lượm cả đôi bỏ luôn vào ba lô ôm ra ngoài cổng..

Hứ, hải hất mặt lên liếc ngang ai thèm về với anh chứ gì thì gì bố mẹ hông thấy nó về sẽ đến trường đón nó thôi

Nó khoanh tay đòi thắng, lương xuân trường đợi nó gặp bố mẹ nó kể hết một mạch tội hắn luôn bố mẹ đương nhiên là phải thương nó rồi

Xuân trường quay ngược trở lại không nhân nhượng nữa bế thốc nó lên bị mất đà đột ngột quang hải như con loăng quăng tức tối vừa đấm vừa đá vừa la đặc luôn cổ đến khi trường hết lực ném nó xuống luôn trước một con hẻm nhỏ trám miệng bởi que kem lạnh tan nhẹ lan tỏa quên hẳn cái răng đau cảm nhận

Ơ vị dâu này..

Nó mở to mắt nhìn xuân trường đưa hai tay bóp chặt lấy má..

Nguyễn quang hải em nhớ cho kỹ có một hay mười đoàn văn hậu anh mãi cũng chỉ là của em thôi rõ chưa..?

'....

Chuyện Nhà TrẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ