Ăn ... không ăn ... ăn ..
Thề nó khóc làm cái gì lắm thế méo biết, mi tính khóc ngập luôn cả lớp học luôn đấy à..
Văn toàn lục từ trong túi kẹo ra hai cây hình con khỉ hồng hồng xinh xinh đến chìa cho duy
Lâm tây đi rồi thì thôi, đừng khóc nữa tao xót..
Hồng duy nhận hai cây kẹo vẫn còn ức ử.. thì người ta quý lâm mà.. nhìn như hai cái bánh bao gặm ngon mà..
Đó là người chứ méo phải đồ ăn, mày được gặm chứ tao có được miếng nào đâu..
Đợi mai mốt lâm quay lại mày tha hồ gặm, gì thì gì chắc nga cũng gần bắt xe chắc vài phút là tới á..
Thiệt hông
Thiệt.. bây giờ người ta là người trưởng thành cần phải đi học.. nếu không học sao có bánh cho mi ăn được.. vì thế đời thiếu đồ ăn mới chết chứ thiếu hơi chả chết được đâu
Toàn luyên thuyên chả biết đúng sai, mà con khỉ này nghe ra ừ thì cũng có lý thôi để dành đợi lâm về rồi lại khóc tiếp..
Cơ mà khi giảng giải đạo lý hầm bà lằng cho duy xong toàn quay lại nhìn cô giáo cầm ba lô nó để lên kệ, nó chạy đến ôm lấy tìm kẹo..
Chẳng biết kẹo có chân hay biết bốc hơi mà biến mất luôn
Thành ra toàn khóc còn to dai hơn cả duy, cả gia tài nhà nó dồn cả vào đó luôn đấy á..
Tìm không ra nó khóc hết cả ngày luôn cho coi
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Nhà Trẻ
Science Fictionđừng đọc, nó là mớ hỗn độn điên loạn 😳 đọc thì đừng nói lời cay đắng, không nghe 😌 Truyện không liên quan gì thực tế, thích thì viết, dị thui 🙃