51

44 8 0
                                    

Mới lơ đi có một chút mi đã biến thằng hải thành cái bộ dáng gì rồi

Lương xuân trường không thương tiếc cốc lấy đầu toàn một cái rõ đau, nó ôm lấy đầu thút thít chạy lại méc cô giáo..

Rõ là giờ tự chơi, tụi nó chơi đồ hàng hải nó nhìn sang thích cái dấu siêu nhân của nó nên nó mới rộng rãi mà đóng liền hai ba con dấu lên mặt tiện một chút vẽ thêm chiếc đồng hồ hình siêu nhân luôn

Thế mà anh trường chẳng cần biết đúng sai đánh nó đau đến như vậy..

Xuân trường lườm lấy toàn đang kéo áo cô lại mím chặt môi không dám khóc nữa..

Mi muốn vẽ đâu thì vẽ đóng đâu thì đóng chứ vẽ luôn trên người hải như này vừa bẩn vừa mắc công lau, oan lắm hay sao mà khóc

Mi cũng kém tuổi đâu bao nhiêu mà làm cái trò con nít thế..

Có mà anh là ông cụ non á.. còn chưa vào lớp một không là con nít thì là gì..

Còn cãi nữa..

Xuân trường gá tay lên muốn gõ thêm cái nữa toàn xị hẳn mặt luôn chả thèm chơi với hải nhà anh nữa.. toàn giỏi ăn hiếp mấy em nhỏ thôi có giỏi thử sang bên kia ăn hiếp phượng hay huy thử đi..

Còn thằng hải nữa rõ mày dụ anh chơi ấn ký thế mà anh bị cốc đầu mi còn ngồi trơ trơ ra đó chìa tay cho trường lau thế mà coi được à..

Chí nam nhi mi chỗ nào..

Cũng chỉ là toàn thua thiệt thôi, có ấm ức đi nữa cũng không có người bảo kê bất giác nó chạnh lòng nhìn lấy hết một lượt nhìn luôn sang cả văn hậu thở dài

Ai bảo trường trong lớp là lớn nhất chứ đến cả phượng cũng chẳng thèm quan tâm đang ngồi cạnh khóe ném bóng nhựa vào vũ văn thanh, bùi tiến dũng thì đang chìa tay ra cho trọng giả bác sĩ tiêm thuốc mặc kệ đám loăng quăng tụi nó kia..

Sao nó lại không có ai bảo kê cơ chứ.. nó cũng dễ thương mà

Toàn nó ghim á..

Nó mới bốn tuổi thôi sang năm không còn xuân trường chỗ này nữa nó thề nó sẽ báo chù đổ luôn mực nước bôi hết mặt hải cho biết..

Chuyện Nhà TrẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ