Ngộp ngộp ngộp..
Cả khuôn mặt phan văn đức đỏ bừng lên vì bị ép chặt, thằng ni rõ ràng là bé hơn nó mà..
Hoàng đức phấn khích đến nỗi khi thả nó ra còn hôn chóc lên má một cái rõ kêu..
Anh đức hết ghét em rồi còn cho em kẹo nữa nà.. nó thì hổng có kẹo chỉ có thể ôm đức cái gọi là bù thôi..
Xì.. chỉ là mảnh kẹo nó ăn ngấy thôi mà làm quá..
Văn đức chà chà cái mặt đen xì của mình quay sang lại bắt gặp ánh mắt không vừa lòng của đại
Rõ ràng là đức phải ghét đức mới đúng chứ còn cho kẹo nữa là sao.. còn không có kẹo của nó luôn á..
Gì..?
Văn đức đã chà sưng luôn bên má gắt gỏng vài giây lại bỏ đi, đại muốn nói ra gì đó lại ấm ức nuốt vào bụng
Hông lẽ nó tính sai hông phải ghét mà yêu lỡ đức chuyển sang thích đức thì bỏ mịa..
Hông nha.. hông cho kẹo nó cũng được mà đừng ghét bự nha
Trọng đại bỏ mặc hoàng đức chạy tìm đuôi văn đức lại chả biết nép hẳn một góc nhìn tờ phiếu nhỏ hông có phiếu hông có chữ ký hông sở thú hông cạnh bự .. ngẫm sang ngẫm lại vo tròn nuốt chửng vào bụng
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Nhà Trẻ
Science Fictionđừng đọc, nó là mớ hỗn độn điên loạn 😳 đọc thì đừng nói lời cay đắng, không nghe 😌 Truyện không liên quan gì thực tế, thích thì viết, dị thui 🙃