Trời nóng lại đổ mưa bất chợt như này làm bùi tiến dụng trở về không có chỗ trú kịp..
Kệ mẹ mưa, quan trọng hơn là phải về nhà trước trời đổ tối đổ chớp như này..
Ấy vậy mà mới chạy ngang qua đoạn trống thôi nó phải giật mình lùi lùi lại vài bước chân nhìn nguyên cái cục u lớn trên cái cây dúi lùn vừa bảng rấm rứt khóc kia..
Không phải ma không phải ma.. tiến dụng lẩm bẩm chút tiến lại gần nhìn tỏ..
Ừ thì không phải ma thiệt.. còn bận nguyên đồng phục lớp nè..
Này..
'...
Này..
Tiến dụng hét lên, văn hậu mới thò cái mặt ra nhìn nó, nước mưa chan nước mắt ôm chặt nhánh cây
Làm gì đấy..?
Trú mưa..
Hậu đảo mắt lấy một hồi mới bập bẹ nói.. ừ thì mưa vẫn còn đang nhỏ mày trú mưa cái kiểu gì đấy..
Đáng ra phải tìm mái hiên hoặc cái cây.. ừ thì cây nhưng cái cây nào lớn một chút chứ chứ cái cây này là sao.. nó có to lớn gì cho cam đâu mà mày lại leo lên dị cũng được í hả..
Thì.. em .. trú mưa mà..
Hậu đáp lời .. chỉ cần không ướt đầu là được trọng nó bảo thế bằng không về được tới nhà là ăn lương hầm liền á..
'....
Đệch trú mưa kiểu mới à.. mà kệ mày tao về trước gì thì gì có ướt cũng đã ướt rồi còn hơn ở lại giữa chốn hoang này mà chờ hết mưa, biết đâu phải chờ đến nửa đêm thì sao khi đó đói bụng bỏ mịa ra..
Nhưng nó muốn đi cũng chẳng đi được, văn hậu giữ lấy áo nó lại giật, trọng nó bỏ em chạy đường nào mất rồi ấy tìm hông ra
Ơ thằng này láo mày làm cái gì đấy..
Trú mưa với em.. một mình sợ..
Méo nhé.. tự mình đi
Đùa.. em bị lạc rồi anh thương dẫn em về với..
'....
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Nhà Trẻ
Science Fictionđừng đọc, nó là mớ hỗn độn điên loạn 😳 đọc thì đừng nói lời cay đắng, không nghe 😌 Truyện không liên quan gì thực tế, thích thì viết, dị thui 🙃