Trễ hơn mười lăm phút rồi, nguyễn tuấn anh chưa chịu về đứng nán trước cửa hiệu sách nhìn vào mấy cuốn sách dày cộm trên kệ
Có cả đô rê mon cả conan cả đường dẫn đến khung thành.. tất cả đều là tập mới ra cả..
Nhưng mà trước giờ nó chưa thấy tuấn anh đọc truyện bao giờ
Muốn đọc à..?
Không, chỉ muốn xem để tập vẽ
Tuấn anh vô thức trả lời rồi giật mình ra nửa mét nhìn đức huy lù lù ịn hai cái má vào kính luôn..
Làm cái méo gì giật mình thấy quỷ vậy.. hay sao chơi với thằng hải nên thấy tao lạ luôn
Huy ghen à..?
Thèm vào..
Nói thật..?
'.... chơi với thằng hải ít thôi
Nói thật..?
Hôm nay mày chả làm tóc cho tao
'.....
Tuấn anh bật cười, con gấu béo này..
Cười cười cc.. Tao đây là đồ chơi cho mày đấy ... à..
Đức huy còn chưa nói xong tuấn anh đã ịn vào má nó lon nước lành lạnh
Mua cho huy đấy, nãy thấy huy nhìn chằm chằm mấy nhỏ bên lớp nhỡ thấy thương định mai lên lớp đưa mà thôi chốc về ăn thiệt no rồi uống nhé
'....
Với cả không được nói bậy biết chưa
Nó đỏ hẳn mặt gật gật chẳng nói được từ nào nữa quay mặt tìm đường, nhà hai đứa ngược hẳn đường mất cả tiếng đứng coi nhưng dường như mất vài phút chạy tìm cái hẻm nào chui tọt vào nghe tim mình bổ nhào ra khỏi lồng ngực
Tuấn anh cười trừ quay người đi đức huy đã quay lại đuổi theo giữ chặt lấy tay nó dặn kỹ lấy
Về cẩn thận.. với cả mi là người của tao.. tao ghen đấy
'....
Đức huy càng đỏ mặt hơn ôm lon nước chạy biến về nhà.. đêm hôm đó đến bố mẹ huy chẳng hiểu vì sao đứa con này của mình cứ khư khư ôm chặt lon nước đi ngủ..
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Nhà Trẻ
Ciencia Ficciónđừng đọc, nó là mớ hỗn độn điên loạn 😳 đọc thì đừng nói lời cay đắng, không nghe 😌 Truyện không liên quan gì thực tế, thích thì viết, dị thui 🙃