Nhận nhiệm vụ đi đón em trai mình ấy thế mà đi được nửa đường anh nó chả để ý bước qua rồi bước ngược lại nương theo ánh mắt nhìn vào tiệm ăn ven đường
Cái mùi mắm đậu mom mem quyến rũ dũng làm nó tạm quên đi dự hoặc chép chép lấy miệng
Thằng út..
Suỵt..
Tiến dũng đưa tay ra hiệu, anh ba nói nhỏ thôi em chạ có tiền đâu lỡ bà chủ quán nhìn thấy đuổi em thì bữa sau em chả ké được mùi nữa đâu
Hèn gì đứng cả buổi không thấy về ừ thì anh mày biết mày thèm mày về nói thầy u đưa đi ăn là được chứ gì nhưng mà cái cục thịt sau lưng mày là sao..?
Hắn nghiêng đầu một bên khó hiểu nhìn đình trọng nửa gà nửa gật trên lưng em trai mình, mày bao nhiêu tuổi hả cõng như này còng lưng lùn tịt không lớn được thì thế nào
Con nhà ai đây sao mày ngu thế hả dũng.. dậy dậy đưa anh nhấc hộ nó xuống
Suỵt..
Tiến dũng ra hiệu lần nữa khi đình trọng có dấu hiệu dậy nó phải vỗ vỗ lấy mông khinh bỉ nhìn ông anh nhà mình, đúng là có lớn mà không có khôn bạn lớp em ai cũng có bồ hết em đâu thể thua phần chứ, ỉn giận em em năn nỉ dỗ mãi mới làm lành mất luôn cả hộp sữa chứ ít ỏi à..
Con heo nhà em hông có người đón em sợ lạc nên cõng về chứ đâu như anh già đầu rồi chả có người yêu không thủ trước ế đến nơi bây giờ
'......
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Nhà Trẻ
Science Fictionđừng đọc, nó là mớ hỗn độn điên loạn 😳 đọc thì đừng nói lời cay đắng, không nghe 😌 Truyện không liên quan gì thực tế, thích thì viết, dị thui 🙃