Ủa ủa ủa.. nguyễn phong hồng duy.. cái tên gì khó nhớ chít mịa..
Rồi là mài đi thăm bệnh hay là đi ăn..
Đỗ duy mạnh khó ở nhìn di di ngồi vắt vẻo trên ghế tay cầm quả chuối tay cầm điều khiển chỉnh kênh liên tục, bộ nhà mài hông có chuối hả..
Được duy mạnh réo tên mới đưa mắt nhìn sang thở dài lắt léo, coi bừa một kênh đi chuyển tivi quài rối cả mắt..
Ờ..
Hồng duy nuốt ực nửa quả vào bụng ném cả điều khiển quơ tay với lấy quyển truyện..
Hông biết bởi tay ngắn hay cái bàn xa mà nó trượt đà loạng choạng đập luôn cái đầu vào bàn..
Cái lùm mía.. chửi bậy thế nào nhỉ.. cô giáo dạy hông được chửi bậy nhưng mà cái thằng này ngu quá phải chửi..
Còn chưa biết lôi ba đời tổ tông quá mà chửi đâu..
Đỗ duy mạnh trầm tư suy nghĩ có phải này là lựa chọn sai lầm đời nó không..
Haiz vẫn là còn chưa nghĩ đến, thằng duy bị đau lại chả dám ức khóc được duy mạnh gắng gượng xoa xoa lấy đầu hai mắt nheo lại nghe mùi dầu gió cay cay
Chừa nghe chưa, cái bàn gần thế bộ lếch bộ vài bước xuống lấy là chít hả..
Hít hà.. cay thật
Gì.. làm sao.. chửi sai à..?
Mạnh mau khỏi ốm đi cô bảo cuối tuần này đi sở thú nà..
G..ì..
Cả khuôn mặt mạnh chẳng biết vì sốt hay vì con khỉ chết tiệt này ấn trán vào đầu nó kiểm tra.. nhiệt độ này chắc là sẽ mau khỏi rồi í nhỉ..
Duy mạnh gật gật đầu, thề hứa nó sẽ mau khỏi mau cả lớn để đón con khỉ này về nhà luôn .. có cả liều thuốc bự chà bá thế này còn gì..
Mạnh đưa tay ôm chặt kẻ đối diện ánh mắt xa xăm nhìn túi đồ duy đem tới.. đây đâu phải thăm bệnh là đồ đôi đúng hơn á..
Bất giác nghĩ đến một nửa anh hai kia mạnh cười trừ..
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Nhà Trẻ
Khoa học viễn tưởngđừng đọc, nó là mớ hỗn độn điên loạn 😳 đọc thì đừng nói lời cay đắng, không nghe 😌 Truyện không liên quan gì thực tế, thích thì viết, dị thui 🙃