Chương 2

4.1K 475 19
                                    

"Cái này?" A Tiêu chỉ chỉ tai mình, đối phương là người lạ, anh không nên nói với người ta nhiều như vậy, nhưng tính cách anh chính là như thế, sẽ không khước từ người khác, tuy không quen, nhưng hỏi như vậy cũng xem như có lòng quan tâm mình, A Tiêu đáp: "Ngày nhỏ nghịch ngợm, không cẩn thận ấy mà."

A Tiêu không biết có phải mình đã nghĩ nhiều hay không, trong ánh mắt ngầu ngầu của đối phương dường như chứa đựng sự đau lòng, bị nhìn như vậy anh có chút không được tự nhiên, anh đã quen với việc không nghe thấy âm thanh, đeo máy trợ thính lên không phải là được rồi sao, không cần thương hại anh như vậy.

"Anh còn chưa nói là có chuyện gì nữa đó." A Tiêu cúi đầu, anh nào đã tiếp xúc với người con trai nào phong độ thế này bao giờ đâu, bị nhìn như vậy, khó tránh khỏi cảm thấy ngại ngùng.

"Không nhận ra em à?" Đối phương hỏi rất trực tiếp.

A Tiêu ngẩng đầu lên, lại nhìn người đó, mặt mày hình như có chút quen thuộc.

"Trần Thước." Đối phương không để anh đoán, trực tiếp báo tên mình, "Nhớ không?"

A Tiêu mạnh mẽ mở to mắt, không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm lên mặt đối phương, nhìn rất lâu, người trước mắt và hình dáng trong quá khứ chồng lên nhau, đã quá nhiều năm trôi qua, bọn họ đều đã trưởng thành, nếu như gặp trên đường, anh nhất định sẽ không nhận ra.

Nhưng, nhớ.

Từ nhỏ tới lớn A Tiêu gần như chẳng có bạn bè gì, chỉ có vài người ít ỏi, dù bao nhiêu năm đã qua anh cũng nhớ.

"Tiểu, Thước?" Anh không chắc chắn bật ra cách gọi thân mật trong kí ức của mình.

Đối phương có vẻ thở ra một hơi nhẹ nhõm, khuôn mặt lạnh lùng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, "Phải."

Biểu cảm của A Tiêu từ kinh ngạc tới vui mừng, cuối cùng mở tròn mắt bật ra một nụ cười với cặp răng thỏ đáng yêu.

Thật sự là Tiểu Thước sao, đã xa nhau bao nhiêu năm như vậy rồi, em ấy đặc biệt về đây gặp mình sao?

"Em......" Anh luống cuống đứng dậm chân tại chỗ, nhất thời không biết nên làm gì.

Đối phương chủ động mở lời, "Không mời em vào trong ngồi sao?"

Bấy giờ A Tiêu mới phản ứng ra, vội vàng nghiêng người tránh lối, "Mời vào mời vào, em mau vào đi."

Trong nhà không bừa bộn, A Tiêu rất ưa sạch sẽ, nhưng căn nhà quá nhỏ, đồ dùng cũng toàn là đồ cũ, chất đầy những đồ dùng sinh hoạt không đáng tiền của anh, một thân vest tây đắt đỏ của Trần Thước đứng trong phòng khách, giống như đã đi nhầm chỗ.

"Em mau ngồi đi." A Tiêu luống cuống tay chân, quần áo bẩn vừa cởi ra chất đống trên sofa, anh vội vàng ôm một cái vứt vào trong sọt quần áo bẩn, lại phủi phủi chiếc sofa căn bản không hề có bụi, như sợ Trần Thước sẽ chê bai.

Trần Thước không hề chê, sau khi ngồi xuống liền lẳng lặng đánh giá căn phòng của A Tiêu, là một căn phòng rất nhỏ, góc trên trần nhà đã ẩm ướt đến mọc rêu, dọn dẹp rất sạch sẽ, nhưng vẫn không tránh khỏi mùi gỗ của những dụng cụ sinh hoạt cũ.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Tai NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ