Chương 14

3.4K 429 27
                                    

Ra khỏi khách sạn, A Tiêu đã uống đến mức xuất hiện ảo giác rồi, các bạn vô cùng áy náy, lần đầu tiên gặp mặt đã chuốc người ta say mèm, nhưng thật sự không phải cố ý đâu mà, A Tiêu tính tình cũng tốt quá đi mất, người khác mời rượu anh liền uống, uống đến lúc sau hoàn toàn vui vẻ còn chủ động nâng ly, tưởng tửu lượng anh lớn đến đâu cơ, nhưng hay rồi, trực tiếp uống tới sập luôn.

Anh Thước, là anh tận mắt trông thấy đấy nhé, người ta tự uống, đừng có đổ vạ cho bọn tôi, không ai bắt nạt bảo bối tâm can của anh đâu á.

Chia tay bạn bè xong, Trần Thước che chở A Tiêu ra ngoài, hai má A Tiêu đỏ ửng, tựa lên vai Trần Thước, lúc đi đường giống như muốn lăn ra ngủ, sau khi ra khỏi cửa, gió đêm thổi một cái mới tỉnh táo, giật mình giãy ra khỏi lòng Trần Thước.

"Ở đây đợi em, em đi lấy xe." Trần Thước để A Tiêu đứng đợi trước cửa khách sạn, dặn dò xong vẫn không yên tâm, lại nhờ bảo vệ ở bên cạnh trông giúp.

Đứa nhỏ thật sự uống tới ngốc luôn rồi, nắm chặt hai nắm đấm nhỏ, đứng ngây ra tại chỗ mấy giây, sau đó móc điện thoại ra, dùng ngón tay lướt lướt trên màn hình điện thoại, không biết đang gõ cái gì, gõ xong lại mạnh mẽ quay người lại, đi loanh quanh bắt đầu tìm kiếm gì đó.

Trần Thước lái xe tới, xuống xe dìu anh, lại bị anh đẩy tay ra, cứ quay vòng vòng tìm gì đó, vừa tìm, miệng vừa lẩm bẩm: "Xe đâu?"

"Ở đây." Trần Thước chỉ chỉ chiếc xe đỗ trước mặt.

A Tiêu ghét bỏ lắc lắc đầu, "Xe của anh đâu?"

Xe của anh?

Uống tới mức trí nhớ cũng loạn cào cào cả lên, Trần Thước nhẫn nại nói với anh: "Không phải là đỗ ở gần công ty rồi sao, anh quên rồi à?"

"Hả?!" A Tiêu bất chợt cả kinh, khuôn mặt sau khi say nhăn lại một chỗ, "Vậy phải làm thế nào đây!"

Cái gì mà làm thế nào, Trần Thước cũng bị anh hỏi đến ngu luôn, nửa đêm nửa hôm tìm xe điện làm gì, mau chóng, lên xe về nhà thôi.

Mà lúc này, lại nghe thấy một tiếng "tinh" không biết phát ra từ đâu, tiếp đó là một tiếng thông báo rất ngọt ngào của chị google: Bạn có đơn đặt hàng mới, xin xử lý kịp thời.

A Tiêu vội vội vàng vàng móc điện thoại ra khỏi túi áo, chăm chú xác nhận thông tin trên trang chủ, sau đó ngẩng đầu, ngại ngùng nói với Trần Thước: "Xe anh không thấy đâu nữa rồi, em có thể giúp anh một việc không?"

......

Tận tới khi đem ma lạt thang lên xe, Trần Thước vẫn đang nghĩ xem mình cùng anh làm loạn sau khi uống rượu có phải là đúng hay không.

Người ta uống say xong thì khóc, quấy, đập đồ, anh thì hay rồi, uống say xong nhất định đòi ra ngoài kiếm tiền, kéo thế nào cũng không kéo được, Trần Thước không khuyên nổi anh, bây giờ cả người anh đều trong trạng thái trì độn, nói năng tử tế anh nghe không hiểu, cầm điện thoại của anh hủy đơn giúp anh anh còn nổi giận với Trần Thước, nói không thể như thế được, sẽ bị tố cáo đó, bị trừ điểm đó.

Trần Thước ngay lập tức hạ quyết tâm, sau này sẽ không để anh uống rượu nữa.

Vậy bây giờ thì sao, làm thế nào, không có chiêu nào cả, chỉ có thể thành thật giúp anh đi ship đồ ăn thôi.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Tai NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ