Chương 30

3.5K 368 60
                                    

A Tiêu chỉ cho bản thân thời gian rất ngắn để buồn, cảm xúc xấu không thể chiếm cứ cuộc sống mãi, như thế những chuyện tốt có khả năng xảy ra đều sẽ bị đuổi đi hết mất.

Sau khi khóc đủ rồi, A Tiêu quay về ngủ, điện thoại cả đêm đều không tắt, đợi bên kia sau khi Trần Thước hạ cánh gọi điện thoại cho anh báo bình an.

Trần Thước tính thời gian, không có nửa đêm canh ba làm phiền đến anh, đến buổi sáng lúc A Tiêu nên tỉnh giấc, mới gọi video cho anh.

"Sao thế? Sao mắt lại sưng rồi?" A Tiêu nằm bò trong chăn nhận điện thoại, bên phía Trần Thước lo lắng nhìn anh.

"A." A Tiêu dụi dụi mắt, "Uống nhiều nước quá."

Đứa nhỏ không biết nói dối, ánh mắt chỉ cần hơi né tránh đã bị nhìn thấu rồi.

Trên khuôn mặt mệt mỏi của Trần Thước toàn là đau lòng, "Anh phải tốt nhé, đợi em quay về."

"Được, anh biết rồi." A Tiêu mỉm cười với cậu, không để cậu lo lắng, ân cần hỏi thăm: "Thế nào rồi, gặp được ba chưa?"

"Ừm."

A Tiêu bấy giờ mới để ý tới sau lưng Trần Thước, không giống như ở nhà.

"Em ở bệnh viện à?"

Bao nhiêu năm như vậy, ngày nhỏ xảy ra tai nạn xe, chăm sóc mẹ ốm, thời gian trước lại cùng Tiểu Thước đi chữa tai, không khí của bệnh viện anh đã quá quen thuộc, vừa nhìn đã nhạy cảm nhận ra màu trắng lạnh như băng sau lưng cậu.

Trần Thước cụp mắt xuống, hỏi anh: "Tai Nhỏ một mình ở nhà có được không?"

"Ừ." A Tiêu gật đầu, "Em không cần lo cho anh."

Yết hầu Trần Thước hơi động, trầm giọng nói: "Em có khả năng, phải về muộn hơn kế hoạch một chút."

"Sao thế?" Trong lòng A Tiêu sinh ra dự cảm không lành.

"Bệnh của ba, hơi nghiêm trọng." Trần Thước không miêu tả quá nhiều, nhưng từ nét mặt cậu, A Tiêu có thể cảm nhận thấy rõ ràng tâm trạng lo lắng bây giờ của cậu.

"Vừa làm phẫu thuật xong, vẫn chưa tỉnh táo." Trần Thước nói với anh: "Trước lúc ông ấy thoát khỏi nguy hiểm, em không đi được."

Vành mắt vốn dĩ đã sưng húp lại đỏ lên, A Tiêu trân trọng nâng điện thoại trên tay, nếu có thể ôm Tiểu Thước một cái thì tốt rồi, bây giờ em ấy phải buồn biết bao nhiêu chứ.

Trần Thước không muốn anh lo lắng theo, cười nhẹ với anh, "Tai Nhỏ đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu."

"Ừm." A Tiêu gật đầu, "Em cũng vậy, ba nhất định sẽ khỏe thôi."

"Ừm." Trần Thước nhẹ giọng thở dài, nói với anh: "Bên phía ba em em phải chăm sóc, nếu không thể liên lạc đúng giờ, Tai Nhỏ liệu có giận em không?"

A Tiêu vội vàng lắc đầu, "Không đâu, em chăm sóc ba cho tốt, anh đợi em."

"Ngoan ghê."

Cúp điện thoại xong, A Tiêu nằm bò trong chăn ngây người ra rất lâu, suy nghĩ trong đầu rất hỗn loạn, rất sợ những chuyện đã xảy ra với bản thân mình lại xảy ra trên người Tiểu Thước. Anh vĩnh viễn cũng không quên được, lúc mẹ ốm bệnh qua đời anh khó chịu đến mức nào, A Tiêu âm thầm cầu nguyện, ông trời ngàn vạn lần đừng làm tổn thương Tiểu Thước như vậy, nhưng anh lại lo lắng, nhờ ông trời giúp đỡ nhiều chuyện quá, liệu có thực hiện không nổi không.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Tai NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ