Một người mặc quần áo cảnh sát vội vàng chạy tới, A Tiêu nhớ người này, chính là người lần trước đi ăn cùng với Tiểu Thước, anh chàng to mồm gọi anh là anh dâu.
Hóa ra anh ta là cảnh sát à.
"Thật xin lỗi, thật sự xin lỗi......" Chú cảnh sát ban đầu xử lý vụ đánh nhau của bọn họ, sau khi Trần Thước đánh người, sắc mặt đen như đít nồi, mà về sau anh chàng to mồm kia chạy tới liền gật đầu khom lưng nhận lỗi với chú, nói: "Đây là bạn học của em, anh, nể mặt tí đi." Nói rồi móc hai bao thuốc lá trong túi ra, nhét vào tay đồng nghiệp.
"Bớt diễn vở này với tôi đi!" Chú cảnh sát mặt mày chính trực, "Bạn học cậu cũng không vừa, ngay trước mặt tôi còn dám động thủ, coi cảnh sát là gì chứ? Coi đồn công an là nơi nào hả!"
"Không phải không phải, anh, anh đừng giận......" Anh trai to mồm cố gắng hòa giải: "Bạn học em bình thường cực kỳ tuân thủ pháp luật kỷ cương, lần này là bị người ta làm cho tức giận quá, em nói với anh......" Anh trai to mồm thần thần bí bí ghé sát tai chú cảnh sát, bị chú cảnh sát ghét bỏ đẩy ra: "Có gì nói tử tế!"
"Nói tử tế nói tử tế." Anh trai liếc mắt về phía Trần Thước với A Tiêu một cái, nghiêng nghiêng người, quay lưng vào bọn họ, nói với chú cảnh sát: "Cái người shipper kia, trông thấy không, là một người khuyết tật, tai không nghe thấy, từ nhỏ lớn lên trong Cô nhi viện, đáng thương lắm luôn —" Như sợ không kích thích được lòng đồng cảm của chú cảnh sát, đến cả biểu cảm của anh cũng thêm mắm dặm muối, "Bạn học của em ngày nhỏ ở cùng một Cô nhi viện với anh ấy, hai người thân như thủ túc, sau đó được nhận nuôi thì cách xa nhau, bao nhiêu năm mới tìm lại được anh ấy, trông thấy anh ấy bị người khác ức hiếp, có thể không tức giận sao, anh nói có phải không?"
"Người khuyết tật?" Chú cảnh sát quay đầu lại nhìn một cái, bấy giờ mới trông thấy tai A Tiêu đeo máy trợ thính, cũng đúng thật...... Nhưng cái này nếu không nói ai mà phát hiện ra, người khuyết tật đánh nhau còn mạnh hơn mình nữa.
"Thông cảm một chút đi mà, bạn học của em tại sốt ruột quá nên mới manh động." Thấy nét mặt của chú cảnh sát có vẻ hòa hoãn, anh trai to mồm tiếp tục nói: "Hơn nữa, vừa nãy không phải là ngăn cản kịp thời rồi sao, cũng chưa đánh hỏng mà."
"Đánh hỏng thì muộn rồi!"
"Phải phải phải, anh nói gì cũng đúng, vậy anh xem, chuyện này vốn dĩ là đối phương tự tìm đến cửa kiếm chuyện trước, tuy bạn học em với bạn của cậu ấy, quả thực ra tay có hơi nặng chút, nhưng bọn họ cũng không đuối lý mà, hơn nữa, bây giờ đối phương cũng đồng ý đem tiền ra nói chuyện riêng rồi, anh yên tâm, phí chữa trị nhất định đền không thiếu một đồng, anh đừng làm khó bọn họ nữa, để bọn họ đi đi."
"Không được, loại hành vi này, hoàn toàn chính là coi thường người thi hành công vụ, nhất định phải giáo dục!"
"Được được được, giáo dục, em biết nhà cậu ấy ở đâu, bắt đầu từ ngày mai, ngày nào em cũng tới tận nhà giáo dục!" Anh trai to mồm lại nhét bao thuốc lá vào tay chú cảnh sát, "Anh, anh, nể mặt chút đi, anh xem bọn họ, hai đứa trẻ lẻ loi một mình, không có bố mẹ ruột, lớn bằng từng này có dễ dàng không, thế từ nhỏ bị người ta bắt nạt, cũng không phải là phải dùng nắm đấm để bảo vệ bản thân sao, đáng thương biết mấy......" Nói rồi, anh trai to mồm dẹt môi ra, tự mình nói cảm động chính mình luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu] Tai Nhỏ
Hayran KurguTên gốc: 小耳朵 Tác giả: 小羊做白日梦 (Cừu Nhỏ Không Ngủ) Cover by: 1012 Thể loại: Ngọt sủng, chữa lành Couple: A Tiêu (trong Mua Tai) x Trần Thước (trong Nhiệt Liệt) (Shipper ngốc nghếch, ngoan ngoãn, câu dẫn trong vô thức x Tổng tài nhiều tiền, ô...