Chương 24

4.4K 416 32
                                    

Vừa ngủ dậy, Trần Thước híp một bên mắt lại, thò tay sang bên cạnh sờ cả nửa ngày chẳng sờ thấy ai, dưới chăn trống không, người đàn ông cool ngầu cũng học được cách giở trò, nằm bò trên gối, không vui rên rỉ hai tiếng, giọng nói sến súa hỏi: "Bé cưng của em đâu..."

A Tiêu đã dậy một lúc lâu rồi, đang nhoài người trên ban công hóng gió, sợi tóc nhẹ nhàng khoan khoái lướt nhẹ trên vành tai, ánh mặt trời rực rỡ hôn lên khuôn mặt, anh thoải mái tới mức cong mắt lên, trước mắt là đường bờ biển trùng điệp, trời nước gặp nhau, là màu xanh biếc trong veo, màu trắng của cát mịn phủ đầy trên bãi biển, đó là bột san hô được mài vụn, trước đây A Tiêu từng đọc được trên mạng.

Nghe thấy tiếng Trần Thước, anh quay đầu lại, cách một cánh cửa kính trong suốt, nhìn thấy người trên giường đang ngáp ngắn ngáp dài vươn vai, A Tiêu bật cười, quay người đi vào phòng, đi đến bên giường, hỏi Trần Thước: "Em dậy rồi à."

"Qua đây." Trần Thước nằm trên giường đưa tay ra với A Tiêu, vừa mới ngủ dậy, tóc cậu hơi rối, làn da trắng mịn, trông không có vẻ lạnh lùng như bình thường.

A Tiêu ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng đến gần cậu, Trần Thước ôm lấy eo anh, dịch chuyển người, lười nhác nằm bò lên đùi anh.

"Thích chỗ này không?"

"Ừm." A Tiêu khoác tay lên vai cậu, "Chỗ này đẹp ghê, không giống với bờ biển mà trước đây anh từng đi."

Trần Thước ngửa đầu nhìn anh, lấy tay gãi gãi cằm anh, "Trước đây còn có ai từng đưa anh đến bờ biển?"

"Bố mẹ." A Tiêu trả lời: "Ngày nhỏ đón sinh nhật, bố mẹ từng đưa anh đi một lần."

Thời gian quá lâu, A Tiêu cũng sắp quên rồi, chỉ nhớ là có rất nhiều rất nhiều người, thời tiết nóng không chịu nổi, nước biển ở chỗ đó cũng tanh tanh hôi hôi, ấn tượng không được tốt lắm.

Trần Thước rất hài lòng với câu trả lời của anh, chống tay lên giường ngồi dậy, cười với anh: "Đợi thêm lúc nữa đi, buổi trưa trời nóng, chúng ta đợi qua trưa rồi hẵng ra ngoài, bên đó có một quảng trường ven biển, rất nhiều những cửa tiệm nhỏ thú vị sẽ mở bán vào buổi chiều, em đưa anh đi dạo chơi, muộn thêm chút nữa chúng ta dựng lều vải bên bờ biển, ngắm hoàng hôn với Tai Nhỏ của chúng ta."

Nghe Trần Thước nói, mắt A Tiêu càng lúc càng sáng lên, vui vẻ gật đầu, "Ừ, được!"

Trần Thước hôn lên má anh một cái, sau đó xuống giường.

A Tiêu đi theo sau lưng cậu đến phòng tắm, tựa lên cửa nhìn cậu đánh răng.

Chuyện gì thế, Tai Nhỏ sắp biến thành đuôi nhỏ rồi.

"Em..." A Tiêu dường như có lời muốn nói, suy tư một lát, mới hỏi Trần Thước: "Em rất quen thuộc với bên này sao?"

Trần Thước nhổ một ngụm nước súc miệng, "Hồi đại học từng đến một lần."

Đôi mắt A Tiêu quay tròn, lại nghĩ ngợi, hỏi cậu: "Đi với ai thế?"

Trần Thước nhìn biểu cảm nhỏ của anh, bật cười trêu anh, nhóc lanh lợi học tật xấu nhanh lắm, mới đó đã bắt đầu đào hố cho anh rồi.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Tai NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ