Chương 26

4.5K 422 86
                                    

Trần Thước cuối cùng vẫn là không nỡ, bé đáng thương, chạm mạnh rồi lại còn khóc, để anh thích ứng thêm chút nữa, không vội, làm xong chuyện chính trước đã rồi nói sau.

Trần Thước lại đưa anh đi giải tỏa tâm trạng thêm hai ngày, thời gian hẹn gặp bác sĩ đã đến, nhân lúc tâm trạng A Tiêu đang tốt đưa anh đi khám bệnh, tránh việc anh bị căng thẳng.

Đến bệnh viện, mùi thuốc khử trùng bên trong khiến A Tiêu nhớ lại những kí ức không tốt lắm ngày còn nhỏ, rất buồn, cũng rất đau, vụ tai nạn xe ngoài ý muốn lần đó khiến anh tốn bao nhiêu là nước mắt.

Trần Thước nắm tay anh, dùng sức siết chặt lại an ủi anh, A Tiêu không muốn để Trần Thước lo lắng, quay đầu lại, cười với cậu một cái thật ngọt ngào.

Phòng làm việc ánh nắng tươi sáng, bên cửa sổ có cây xanh mọc rất tốt tươi, hoàn cảnh thăm khám như vậy có thể làm giảm nỗi bất an của bệnh nhân.

A Tiêu đi theo phía sau Trần Thước, sau khi vào trong, trông thấy bác sĩ đang đợi bọn họ ở bên trong.

Trẻ hơn trong tưởng tượng, tuổi tác tầm khoảng 30, khí chất rất trầm ổn, nhưng lại vì tướng mạo không tầm thường, khiến vị bác sĩ này trông rất có khí chất.

"Chào các bạn, mời ngồi." Anh ta cười nhạt chào hỏi A Tiêu và Trần Thước, tự giới thiệu bản thân với bọn họ: "Tôi họ Lục."

"Xin chào, bác sĩ Lục." Trần Thước chào hỏi anh, A Tiêu cũng đứng bên cạnh lễ phép gật đầu.

Bác sĩ Lục nhìn tư liệu hiển thị trên máy tính, lại nhìn nhìn A Tiêu đang ngồi trước mặt, lên tiếng gọi tên anh: "A Tiêu?"

A Tiêu gật đầu, "Vâng, bác sĩ."

Bác sĩ Lục cười, nhận ra bệnh nhân có hơi thận trọng, có thể vì muốn làm dịu cảm xúc của anh, cười híp mắt nhìn anh mấy giây, nói với anh: "Bạn đáng yêu hơn trong ảnh nhiều."

Tự nhiên được khen, A Tiêu có chút ngơ ngác, ngại ngùng cúi đầu xuống một chút, "Cảm ơn."

Bác sĩ Lục nói với Trần Thước: "Tư liệu mà Mạnh Tịnh gửi tới tôi đã xem qua rồi, đại khái nắm được tình hình, tôi kiểm tra thêm cho cậu ấy một chút."

Trần Thước gật đầu, "Ừm."

Bác sĩ Lục đứng dậy, khoát khoát tay với A Tiêu, "Qua đây đi."

A Tiêu nhìn Trần Thước, Trần Thước gật gật đầu với anh, sau đó A Tiêu đứng dậy, đi theo sau bác sĩ Lục.

Trước cửa phòng kiểm tra, bác sĩ Lục mở cửa, mỉm cười nói với A Tiêu: "Vào đi."

"Được." A Tiêu đi vào theo anh, bác sĩ Lục đóng cửa lại, đứng một chỗ bên cạnh chỉnh ghế cho A Tiêu, kêu anh ngồi.

"Đừng căng thẳng." Nối máy kiểm tra xong, bác sĩ Lục động viên A Tiêu: "Tôi kiểm tra một chút, sẽ không đau."

"Được." Sự quan tâm của bác sĩ Lục khiến A Tiêu thả lỏng hơn không ít, thật ra không phải anh sợ đau, chỉ là bao nhiêu ngày được Tiểu Thước chăm sóc tốt quá, bây giờ chỉ hơi rời khỏi tầm mắt, là sẽ cảm thấy bất an.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Tai NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ