Chương 15

3.9K 423 41
                                    

Ngủ đủ giấc ghê, là vì uống rượu say xong choáng váng đầu óc sao? Cảm giác tối qua giường ngủ vô cùng thoải mái.

Mắt còn chưa mở, ý thức của A Tiêu đã tỉnh trước rồi, bởi vì quá dễ chịu, giữa lúc nửa tỉnh nửa mơ, anh không nhịn được co người lại vào trong chăn thêm một chút.

Thật sự dễ chịu quá đi.

Ôm thật là dễ chịu.

Ôm......thật......dễ......

Ể?! Ôm?!

Ôm ai cơ?!

Cuối cùng cũng đã cảm thấy không đúng, A Tiêu mạnh mẽ mở mắt ra, trông thấy cảnh tượng trước mắt lập tức sững sờ, tưởng mình vẫn đang nằm mơ, vội vàng dùng sức nhắm mắt lại hai lần.

Cảnh tượng trước mặt không thay đổi.

Không phải đang nằm mơ, là thật.

Khuôn mặt Trần Thước phóng to trước mắt, gần như vậy, gần đến mức lông mi cũng gần như quét lên mặt anh, mà nơi khiến anh có giấc ngủ thoải mái dễ chịu như vậy, nào có phải là giường, rõ ràng là khuỷu tay của Trần Thước.

A Tiêu ngốc luôn, chuyện gì thế này? Tại sao Tiểu Thước lại ngủ trên giường của anh?

Không đúng, đôi đồng tử tròn xoe của anh quay tròn một vòng, mới nhìn rõ bố trí trong căn phòng.

Đây không phải giường của anh, đây không phải phòng anh.

Đây là phòng của Tiểu Thước!

Đây là......chuyện gì thế chứ?!

Hơi hơi nghiêng mặt sang, hơi thở của Trần Thước rơi bên tai, A Tiêu phát tê luôn, nín thở lại không dám động đậy, sau đó nhẹ nhàng, nhích từng chút từng chút sang bên cạnh, muốn nhân lúc cậu vẫn chưa tỉnh, len lén xuống giường.

Nhưng vừa mới quay đi đã bị người phía sau lưng một phát ôm lấy, cả người A Tiêu di chuyển về phía sau, lưng dán lên ngực Trần Thước.

Môi Trần Thước gần như dán lên vành tai anh, bị anh làm cho tỉnh giấc, giọng nói nghe có chút không vui, nhắm mắt lại hỏi anh: "Đi đâu."

"Anh......anh dậy......" A Tiêu tay cũng không biết nên đặt vào đâu thì được, cuộn thành hai nắm đấm nhỏ dán trước ngực mình, đôi mắt vô tội mở tròn, con ngươi cứ chớp động chớp động, muốn bao nhiêu hoảng sợ có bấy nhiêu hoảng sợ.

Tiếng thở của Trần Thước rất nặng, đem theo chút âm mũi lúc vừa mới ngủ dậy, vừa trầm thấp vừa gợi cảm, nói bên tai anh: "Ngủ thêm lúc nữa."

Vẫn còn sớm, báo thức còn chưa kêu, vội cái gì.

Đi làm thì vẫn kịp, nhưng mà, A Tiêu nuốt nước bọt, lí nha lí nhí nói với Trần Thước: "Anh, anh phải đi cho Tiểu Sài ăn......"

Lại một tiếng thở nặng nề nữa, Trần Thước nói: "Lát nữa em cho ăn." Nói xong, cậu kéo chăn một cái, ôm chặt lấy cả người A Tiêu, hơi thở đều đặn định ngủ tiếp.

A Tiêu làm sao mà ngủ được nữa, tim đập nhanh thình thịch thình thịch, thỏ ngốc biến thành thỏ bị điểm huyệt, cứng đơ nằm im trong lòng Trần Thước, cố hết sức nhớ lại xem tối qua sau khi uống say đã xảy ra chuyện gì.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Tai NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ