Chương 22

5.9K 440 94
                                    

Trong giấc ngủ mơ màng, A Tiêu cảm giác có thứ gì đó đang liếm mặt anh, liếm cho anh tỉnh cả ngủ, A Tiêu dụi dụi mắt, trông thấy trời đã sáng rồi, là Tiểu Sài đã nhảy lên giường anh.

"Ai cho con lên giường thế." A Tiêu miệng thì quở trách, nhưng lại dịu dàng ôm cún con vào lòng, xoa xoa đầu nó.

"Đã ăn chưa hả?" Giọng A Tiêu lúc vừa ngủ dậy nghe điệu đà, còn đáng yêu hơn cả cún con, "Ba ba cho con ăn rồi đúng không?" Trần Thước không có trong phòng, cậu dậy trước A Tiêu.

"Em ấy đang làm gì thế?" A Tiêu tự độc thoại nói với Tiểu Sài, sau đó ngồi dậy khỏi chăn, giẫm lên dép lê ra khỏi phòng.

Thơm ghê.

Trên bàn ăn bày đầy đồ ăn sáng, bánh bao cua, sủi cảo tôm, sườn hấp, đều là những món A Tiêu thích ăn, Trần Thước đang ở trong bếp, bê cốc sữa vừa mới làm nóng ra ngoài, thấy A Tiêu đã dậy, khóe miệng chốc lát đã cong cả lên, "Dậy rồi à?" Cậu đặt sữa lên bàn, "Đi rửa mặt đi rồi ăn sáng."

"Em ra ngoài mua đồ ăn sáng rồi à?" A Tiêu hỏi cậu.

"Ừm."

Trái tim A Tiêu lại nở hoa rồi, nhìn một bàn đầy ắp đồ ăn, nói với Trần Thước: "Mua nhiều như vậy, ăn làm sao hết chứ."

Quả thực nhiều quá rồi, chủ yếu là thời gian chung sống với A Tiêu vẫn hơi ngắn, anh lại quá dễ nuôi, trước nay đều không kén chọn đồ ăn, Trần Thước cũng không nhìn ra anh thích ăn gì không thích ăn gì, thế nên món nào cũng mua về.

"Không sao." Trần Thước nói, "Anh muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu."

Cậu nhìn A Tiêu như vậy, rõ ràng không có biểu cảm gì đặc biệt, hai người cũng không có động tác thân mật gì, nhưng A Tiêu nhớ lại nụ hôn đêm qua, khuôn mặt lại không tự chủ nóng lên.

Đêm qua...Trần Thước cứ hôn anh mãi, hôn mãi hôn mãi, hôn tới lúc trời sắp sáng đến nơi mới tha cho anh đi ngủ, lúc A Tiêu mơ mơ màng màng lại nghe thấy cậu tỏ tình bên tai anh, giọng nói nhẹ tới mức giống như đang nói mơ vậy, nói Tai Nhỏ đã là của em rồi, vĩnh viễn cũng không được rời đi.

A Tiêu vội vàng vào nhà vệ sinh rửa mặt một cái, dòng nước lành lạnh rơi lên da, bình tĩnh được một chút.

Sau khi đánh răng rửa mặt quay về bàn ăn, Trần Thước đã xếp đũa bát xong xuôi giúp anh, còn gắp món ăn cậu cảm thấy A Tiêu sẽ thích ăn vào bát cho anh.

A Tiêu được cậu chăm sóc tới mức thấy ngại ngùng, lúc thân mật Trần Thước gọi anh là bé yêu, sao lúc bình thường còn thật sự coi anh là bé con chứ, bởi vì lớn lên ở Cô nhi viện, sức khỏe của bố mẹ nuôi lại không tốt, A Tiêu gần như chưa từng được người khác quan tâm chăm sóc, từ lúc còn rất bé rất bé, đã không làm bạn nhỏ nữa.

Tuy rất ngưỡng mộ các bạn nhỏ khác, nhưng bây giờ anh đã lớn như vậy rồi, tính theo sinh nhật thì còn lớn hơn Tiểu Thước một chút, sao có thể không biết ngượng để cậu chăm sóc mình.

"Sao thế?" Trần Thước hỏi anh: "Không thích ăn à?"

A Tiêu vội vàng lắc đầu, "Đâu có, thích ăn." Nói rồi, anh gắp miếng đồ trong bát cho vào miệng, đầy một miếng thịt tôm, cảm giác nguyên một miếng nhân tôm đầy đặn, ngon ghê.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Tai NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ