Lúc trước từng hứa với A Tiêu, đợi chữa khỏi tai quay về sẽ cùng anh đi thăm bà ngoại. Trần Thước nói được làm được, đặc biệt để trống thời gian vài ngày, lái xe đưa anh về quê một chuyến.
Bà ngoại ở cùng với dì út, dì đã có gia đình, chồng dì tính tình rất tốt. Nhà có một nương chè, nhà của bọn họ trông nom ngọn núi có nương chè ấy, mây mù lượn quanh, không khí cũng tốt, mỗi lần A Tiêu quay về thăm bà ngoại đều không nỡ rời đi.
Trước lúc đi trong lòng Trần Thước hơi căng thẳng, không biết người nhà của A Tiêu sẽ có thái độ như thế nào. Cậu mua rất nhiều quà cáp đem sang đó, nhưng tới khi gặp mặt phát hiện, dì út và chồng dì đều là người có tính tình cực kỳ hiền lành. Trước lúc bọn họ về, A Tiêu đã chào hỏi trước rồi, bọn họ biết người bạn mà A Tiêu đưa về có quan hệ gì, nhưng sợ Trần Thước ngại, ngoại trừ chiêu đãi bọn họ, không ai hỏi thêm điều gì.
A Tiêu kể cho bà ngoại nghe về Trần Thước, kể mấy lần liền, cũng không biết bà có nhớ hay không. Tuổi tác bà đã cao, đầu óc thường xuyên hồ đồ, lúc ở cạnh con cháu chỉ cười khà khà nhìn bọn họ, không biết nói chuyện cho lắm. A Tiêu cực kỳ nhẫn nại, cứ ngồi nói chuyện với bà mãi, kể cho bà nghe những chuyện của mình ở bên ngoài, còn kể cả việc Tiểu Thước đưa anh ra nước ngoài khám bệnh, đưa anh đến bên bờ biển, đưa anh đi ngắm hoàng hôn.
Muộn hơn một chút dì út hỏi bọn họ có muốn đi hái trà cùng không, A Tiêu vô cùng kích động, kéo Trần Thước cùng nhau đi lên núi. Dáng vẻ anh đội chiếc nón lá nhỏ, đeo chiếc giỏ trúc muốn đáng yêu bao nhiêu có đáng yêu bấy nhiêu. Cuối cùng cũng gặp được thứ anh có thể dạy cho Trần Thước, A Tiêu hào hứng cầm tay chỉ việc, nói với Trần Thước cách hái trà. Thật ra anh cũng chỉ biết một chút sơ sơ, dì út ở bên cạnh nghe thấy có chỗ anh nói không đúng, cũng chỉ len lén cười, không vạch trần anh.
Thức ăn ở nhà rất ngon, là dì út nấu đó, hai người bọn họ và chồng dì cùng nhau làm mấy việc phụ, Trần Thước cuối cùng cũng biết tại sao tài nghệ nấu nướng của Tai Nhỏ nhà cậu lại tốt như vậy rồi, hóa ra là học theo người nhà.
Nhưng dì út nói, tài nghệ nấu nướng của mẹ A Tiêu còn tốt hơn.
"Đúng vậy." A Tiêu giúp đỡ nhặt rau, nhắc đến mẹ, vẻ mặt trở nên ảm đạm, nếu như mẹ vẫn còn thì tốt rồi, Tiểu Thước có thể ăn thử cơm bà nấu.
Phát hiện ra nỗi buồn nhỏ của anh, Trần Thước tiến gần tới cạnh anh, nhỏ giọng gọi anh, "Tai Nhỏ."
A Tiêu cười với cậu, "Anh không sao." Mẹ không bị bệnh tình dày vò nữa, ở thế giới bên kia nhất định cũng sẽ sống rất tốt.
Hoàng hôn ở đây không giống bên nước ngoài, quầng sáng tròn xoe chìm sau đỉnh núi, mùi trà thoang thoảng lượn lờ, có một cảm giác tốt đẹp xuyên qua thời gian.
Ở căn gác lửng nhỏ trong nhà gỗ, A Tiêu tựa lưng lên ngực Trần Thước, ngắm mặt trời dần dần lặn về tây, đột nhiên cảm thấy thời gian như đã dừng lại, thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ, những thứ khác đều trở nên không quan trọng.
"Còn buồn không?" Trần Thước hỏi anh.
Chuyện công việc mới, tuy mấy ngày nay A Tiêu không nhắc tới, nhưng Trần Thước biết, trong lòng anh nhất định sẽ buồn. Cảm giác mong đợi rơi vào hụt hẫng không dễ chịu, huống hồ A Tiêu đã bỏ ra bao nhiêu tâm sức như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu] Tai Nhỏ
FanfictionTên gốc: 小耳朵 Tác giả: 小羊做白日梦 (Cừu Nhỏ Không Ngủ) Cover by: 1012 Thể loại: Ngọt sủng, chữa lành Couple: A Tiêu (trong Mua Tai) x Trần Thước (trong Nhiệt Liệt) (Shipper ngốc nghếch, ngoan ngoãn, câu dẫn trong vô thức x Tổng tài nhiều tiền, ô...