Chương 21

4.6K 481 75
                                    

Lực cánh tay của Trần Thước rất lớn, cậu bế A Tiêu đi từ cửa vào trong phòng ngủ, cứ đứt quãng hôn lên môi anh.

Đến bên giường, trọng tâm của A Tiêu hướng xuống dưới, được Trần Thước dịu dàng đặt lên giường, dưới thân có chỗ dựa, cánh tay ôm Trần Thước của anh hơi thả lỏng ra, nhưng cũng không hoàn toàn buông xuống, vẫn nhẹ nhàng bám lấy cổ áo cậu.

Trần Thước ngồi bên mép giường, chống tay nhìn A Tiêu từ phía trên, ánh trăng hắt vào ô cửa sổ kính, lờ mờ chiếu lên khuôn mặt đỏ ửng vì ngại ngùng của A Tiêu, khiến Trần Thước nhìn mà trái tim nhộn nhạo.

"Đẹp ghê." Cậu yêu chiều nhẹ nhàng dùng ngón tay cái vuốt ve má A Tiêu, sau đó nét mặt của A Tiêu lại trở lên càng đẹp hơn, con ngươi sáng long lanh, giống như có những ngôi sao rơi vào trong đó vậy.

Ngôi sao có thể phát sáng, đó là thứ khiến anh không kìm lòng được mà rung động, Tiểu Thước của anh.

Anh nhìn Trần Thước, giống như đang ngửa mặt trông lên một ngôi sao sáng.

Trần Thước tiếp tục hôn anh, càng dịu dàng và chiều chuộng hơn, cánh môi A Tiêu bị cậu hôn tới mức mềm mại sáng long lanh, cậu lại lần nữa dùng hai cánh môi mình kẹp lấy hai miếng thịt mềm kia, vẫn rất khắc chế, nhẹ nhàng hôn anh.

Nhưng dáng vẻ A Tiêu nằm trên giường nhẹ nhàng thở đứt quãng khiến cậu quá khó để khống chế, Trần Thước không kiểm soát được, cắn một cái lên môi anh.

"Ư —" A Tiêu kêu lên một tiếng, không đau, nhưng Trần Thước đột nhiên như vậy, khiến anh giật mình sợ hãi.

Sao thế?

Sao lại cắn anh?

Trần Thước nhả miệng ra, hơi hơi ngồi dậy, yết hầu nhô lên không yên phận cuộn trượt hai vòng, cậu cúi đầu nói với A Tiêu: "Em đi tắm."

"Ừ." A Tiêu kéo mép chăn, nhỏ giọng đáp lại.

Anh nằm trên giường đưa mắt nhìn Trần Thước đi ra, khoảnh khắc cửa mở, ánh sáng ngoài phòng khách chiếu vào, nhịp tim vẫn luôn đập không ngừng lúc này càng tăng tốc điên cuồng hơn.

Trần Thước ra ngoài, đóng cửa, phòng ngủ lại lần nữa rơi vào tối tăm, A Tiêu sờ sờ khuôn mặt đã nóng bừng lên của mình, nhớ lại chuyện vừa mới xảy ra, không dám xác định đây là mơ hay là thật.

Vậy......anh và Tiểu Thước, có phải đã ở bên nhau rồi không?

Ôi trời ơi.

Suy nghĩ này được xác nhận trong đầu, A Tiêu lập tức kéo chăn trùm quá đỉnh đầu.

Người Tiểu Thước thích là anh, người mà Tiểu Thước nói chính là anh.

Anh cũng thích Tiểu Thước, cực kì thích, nhưng, hai người họ đều là con trai mà, Tiểu Thước không để tâm sao?

Không để tâm anh là con trai, cũng không để tâm tai anh không nghe thấy nữa à?

Vừa nãy em ấy......A Tiêu trốn trong chăn, lấy ngón tay sờ sờ cánh môi vừa được Trần Thước hôn, mềm mềm, bên trên vẫn còn hơi ấm của Trần Thước.

Anh ngại ngùng cựa quậy linh tinh trong chăn, không lâu sau đã thở không nổi nữa, chỉ đành mở chăn ra, nhìn chằm chằm lên trần nhà để bình tĩnh.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Tai NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ