Chương 17

3.5K 433 34
                                    

Người Tiểu Thước thích là......

A Tiêu cả buổi chiều đầu óc đều bay lơ lửng, người cũng lơ lửng theo, tâm tư hoàn toàn không cách nào có thể đặt lên công việc, thất thần quá nghiêm trọng, đồ ăn cũng ship sai hết cả, may mà trông đẹp trai, các chị gái khách hàng nể mặt nhan sắc nên không tố cáo anh.

Nhưng không dám nghĩ linh tinh nữa, yên tâm làm việc, chuyện khác đợi tối về nhà rồi nói, về nhà......là có thể trông thấy Tiểu Thước rồi.

Không được, Tiểu Thước nói hôm nay đã hẹn người, phải muộn một chút mới về được, ừm......vậy đợi em ấy đi, chắc là không muộn quá đâu, còn bảo sẽ mua bánh kem về mà.

A Tiêu ăn tối xong, cuộn người trên sofa đợi Trần Thước, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, tám rưỡi, anh tìm một bộ phim để xem.

Ngẩng đầu lần nữa, chín rưỡi, vẫn chưa về, phim xem chán quá.

Mười rưỡi, vẫn chưa về à, phim cũng hết rồi, A Tiêu tựa lên gối, móc điện thoại ra, mở cửa sổ chat của Trần Thước, lịch sử nhắn tin lúc ban ngày của hai người sến sẩm, lúc đó nói chuyện không cảm thấy, bây giờ xem lại một lượt, tự A Tiêu cũng đỏ mặt luôn, anh ôm đầu gối, nhớ lại những lời Trần Thước nói với anh lúc ban ngày, vui tới nỗi đầu ngón chân cũng vểnh cả lên.

"Mấy giờ về thế?" Anh đắn đo gõ một hàng chữ, do dự cả nửa ngày mới gửi cho Trần Thước.

Sau đó bỏ điện thoại xuống, tiếp tục đợi.

Đợi đến hơn mười một giờ, Trần Thước vẫn chưa về, tin nhắn vừa nãy gửi đi cũng không thấy trả lời lại.

A Tiêu bắt đầu không kiềm chế được mà suy nghĩ linh tinh.

Không biết Tiểu Thước gặp gỡ bạn bè nào, liệu có phải bị người ta chuốc rượu rồi không, em ấy còn lái xe nữa, nhỡ đâu xảy ra nguy hiểm gì...... Càng nghĩ càng lo lắng, trái tim bắt đầu đập loạn, anh ngồi cũng không ngồi yên được, lại cầm điện thoại lên, tìm thấy số của Trần Thước, tuy rất sợ làm phiền tới chuyện chính sự của cậu, nhưng cứ chờ như thế, anh quả thực không sao có thể yên tâm.

Hạ quyết tâm, anh gọi điện thoại đi.

Vẫn may, chuông kêu vài giây, điện thoại đã được nối máy thuận lợi.

"Alo."

Nghe thấy giọng nói bình an vô sự của Trần Thước, A Tiêu thở ra một hơi, ngại ngùng hỏi cậu: "Vẫn chưa bận xong à?"

Trần Thước ở đầu bên kia đang ngồi trong nhà hàng, đồ ăn trước mặt đã nguội cả, cậu chỉ ăn mấy miếng, nhấc cổ tay lên nhìn thời gian, mới biết đã muộn như vậy rồi.

"Sao anh vẫn chưa ngủ?" Cậu hỏi A Tiêu.

"Anh......" đang đợi em về này, A Tiêu nghĩ ngợi, cảm thấy nói như vậy rất giống như đang giục cậu, cậu sẽ sốt ruột, thế là bèn nói với Trần Thước: "Anh vẫn chưa buồn ngủ."

Sắp 12 giờ đến nơi rồi còn bảo không buồn ngủ, Trần Thước có chút áy náy, giọng nói rất ấm áp, nói với anh: "Anh ngủ trước đi, em về ngay đây."

[Bác Quân Nhất Tiêu] Tai NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ