Chương 23

5K 402 56
                                    

A Tiêu nằm ngửa trên giường, ngỡ ngàng nhìn lên trần nhà, dường như vẫn chưa phản ứng được đã xảy ra chuyện gì.

Trần Thước ra ngoài rồi, thứ vừa bắn ra dính lên người và tay A Tiêu, Trần Thước lấy khăn giấy lau sạch cho anh, sau đó cầm giấy bẩn đi vứt.

Có tiếng nước chảy truyền tới, Trần Thước trong nhà vệ sinh, tiếng nước kéo dài hai phút mới dừng lại, lúc quay lại, Trần Thước chỉ mặc mỗi một chiếc quần ngủ, nửa trên người để trần bám đầy nước, vừa nãy cậu qua loa xối nước lên cơ thể một chút, sau đó đem một chiếc khăn lông ướt quay lại.

Ngồi xuống bên giường, cậu nhẹ nhàng cúi người sang phía A Tiêu, "Bảo bảo, nào, lau chút."

Áo tắm được đắp bừa bãi lộn xộn trên người, đèn trong phòng ngủ đã được bật, sáng như vậy, Trần Thước lau giúp anh, chẳng phải là cái gì cũng trông thấy hết à.

Vừa nãy đã trông thấy rồi, là bé ngốc tự mình nhắm mắt lại không dám nhìn, tự lừa mình dối người tưởng Trần Thước cũng chưa nhìn rõ.

"Anh, để anh tự làm." Anh chống tay lên giường ngồi dậy, áo tắm trượt xuống dưới, Trần Thước trông thấy từng vết từng vết đỏ trên ngực anh, loang lổ không thể tả.

Chuyện tốt mà mình làm.

Trần Thước hơi hơi nhíu mày lại, tuy suy nghĩ như thế này rất xấu xa, nhưng Tai Nhỏ sau khi bị cậu bắt nạt, càng khiến người ta động tâm hơn rồi.

A Tiêu đưa tay ra cầm lấy khăn của cậu, Trần Thước không đưa, nắm chặt lấy tay anh, lật áo tắm ra, dùng chiếc khăn lông hơi lành lạnh đắp lên da anh, cẩn thận lau sạch mồ hôi, tinh trùng dính trên người cho anh.

Đầu A Tiêu quay sang một bên cúi xuống, không dám nhìn Trần Thước, hai chiếc chân nhẹ nhàng cựa quậy khép lại với nhau, nhưng lại bị Trần Thước ấn đầu gối mở ra.

Chỗ đó cũng phải lau sạch sẽ.

Động tác của Trần Thước cực kỳ dịu dàng, cực kỳ kiên nhẫn, sau khi lau xong, đặt khăn xuống bên cạnh, nói với anh: "Nào, nhấc chân lên."

Cậu lấy quần chíp mới cho A Tiêu, rất nhẫn nại nắm lấy cổ chân anh, mặc vào giúp anh, sau khi mặc xong lại kéo chăn lên, dịu dàng đắp lên người cho A Tiêu, sau đó chống hai bên người anh, tiến gần đến cạnh anh.

Trên người có thứ che phủ, A Tiêu cuối cùng cũng tự tại hơn một chút xíu, cũng dám nhìn vào mắt Trần Thước rồi.

"Làm anh sợ rồi à?" Trần Thước nhẹ giọng hỏi anh.

A Tiêu không trả lời.

"Tai Nhỏ để ý tới em đi." Trần Thước nói.

A Tiêu túm lấy mép chăn, "Anh đâu có không để ý đến em đâu......"

Trần Thước hôn một cái lên khóe môi anh, lúc được hôn A Tiêu chủ động nhắm mắt lại, hơi ngây ngô, cực kỳ đáng yêu, giọng nói của Trần Thước càng dịu dàng hơn, "Không thích em đối với anh như vậy?"

A Tiêu cắn cắn môi, nói với Trần Thước: "Vừa nãy em, hơi hung dữ."

Trần Thước cười, áy náy nhìn anh: "Em xin lỗi, lần sau em không như thế nữa có được không, Tai Nhỏ đừng giận em."

[Bác Quân Nhất Tiêu] Tai NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ